1

132 13 0
                                    

- Xin chào...

Ngô Hải mở cửa chung cư, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, có lẽ vừa mới ngủ dậy. Đối diện với anh là một cậu nhóc lạ hoắc lạ huơ, mặt mũi non choẹt, một tay ôm túi đồ lớn, bên cạnh còn có vali, một tay cầm một mảnh giấy nhỏ, không rõ bên trên viết cái gì.

- Cậu tìm ai?

- Cho hỏi anh có phải là Ngô Hải không ạ?

Ngô Hải gật đầu nhẹ, hoàn toàn không để ý tới người kia.

- Thật tốt quá rồi, Ngô Hải ca...

Ngô Hải bị dọa cho tỉnh ngủ, thiếu điều ngã xuống đất. Cậu nhóc kia tự nhiên hét ầm lên rồi một phát nhảy bổ lên ôm lấy anh. Khoan đã, đây là tình huống gì vậy?

Ngô Hải đẩy đối phương xuống, bản thân tự động lùi lại vài bước, tay đưa ra phía trước phòng bị.

- Từ từ... Khoan đã... Cậu là ai...

Lúc này, điện thoại Ngô Hải reo lên trong túi. Ngô Hải cẩn trọng nhìn đối phương rồi mới lôi điện thoại ra. Là mẹ của anh gọi.

- Alo...

- Trương Tinh Đặc đã qua chưa thế?

- ...

Ngô Hải có chút cạn lời. Ủa khoan mẹ, Trương Tinh Đặc là ai cơ? Mà qua đâu? Qua cái gì? Ơ...

- Trương Tinh Đặc là con trai của dì Trương, năm nay tới Bắc Kinh học tập. Mẹ bảo dì để thằng bé qua nhà con ở, hai đứa tiện chăm sóc qua lại lẫn nhau. Thằng bé mới lên Bắc Kinh, còn chưa biết nhiều, con nhớ không được bắt nạt thằng bé đó nhé.

- Trương Tinh Đặc?

Ngô Hải hiện tại vẫn là chưa hiểu chuyện gì. Bất ngờ người đứng trước mặt hét lên một câu, suýt chút nữa làm anh lủng luôn màng nhĩ.

- Con chào dì Ngô.

- Ừ, Trương Tinh Đặc đó hả? Hai đứa tự bảo ban nhau nhé. Mẹ có việc rồi, mẹ tắt máy đây.

- Khoan đã mẹ... Alo...

Ngô Hải bị dập điện thoại ngang, trong lòng có chút, à không phải chút mà là một đống thắc mắc. Rốt cuộc từ đâu mọc ra thằng nhóc này thế?

Trương Tinh Đặc mặc kệ Ngô Hải còn đang tìm kiếm não ngoài cửa, tự động đem đồ đạc vào nhà.

- Woa, Ngô Hải ca, nhà anh lớn thật đó...

- Ngô Hải ca, anh có cả máy chơi game PS5 nữa sao? Máy này rất đắt đó...

- Ngô Hải ca, phòng của em ở đâu?

- Ngô Hải ca...

- PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!

Ngô Hải đột ngột hét lớn. Trương Tinh Đặc đem theo nét mặt ngơ ngác nhìn về phía anh rồi đột ngột im bặt. Ngô Hải không ngại thể hiện khó chịu ra mặt.

- Trước tiên, vào nhà thì cậu bỏ giày ra giùm tôi được không?

Cậu nhóc này tên Trương Tinh Đặc, kém Ngô Hải 6 tuổi, con của dì Trương, bạn thân của mẹ anh, năm nay lên Bắc Kinh học đại học. Trường của Trương Tinh Đặc lại cách nhà anh vỏn vẹn hai khu phố, thuận tiện đi một chuyến tàu điện là tới, vô cùng hợp lý. Mẹ anh thấy thế liền một mực muốn Trương Tinh Đặc ở lại nhà Ngô Hải, dì Trương cũng không ngần ngại mà đồng ý, thành công tìm được cho anh một cậu em cùng phòng vô cùng ồn ào. Mẹ cậu cũng dựa trên mối quan hệ tốt với dì Trương, không thèm báo cậu một tiếng, liền đưa cho Trương Tinh Đặc địa chỉ nhà cậu, làm một chuyến taxi chạy thẳng tới đây. Mẹ à, người con trai của mẹ có quyền phản đối không?

- Hàng ngày tôi đều đi làm lúc 8h sáng đến 10h tối, cuối tuần thì hầu như được nghỉ, tôi không muốn ai làm phiền tôi vào những lúc như này cả. Nhà bếp tuy ít sử dụng nhưng những gì cần có thì vẫn có, nhà tắm có một cái bên kia và một cái gần phòng tôi, cậu chỉ được sử dụng cái bên kia thôi. Tôi có thói quen sạch sẽ, nên cậu cũng phải tự biết điều mà sống.

Trương Tinh Đặc gật đầu không ngớt. Người anh hung dữ này khiến cậu có chút sợ đó.

- Còn một điều nữa, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, cậu tự trải đệm ra sàn mà ngủ.

Trương Tinh Đặc có chút lạnh sống lưng, từ ký ức cậu truyền lại một cảm giác không ổn. Trương Tinh Đặc nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng cười nói bình thường.

- Ngô Hải ca, em có thể ngủ cùng giường với anh không?

- Không được.

Tối hôm đó, Trương Tinh Đặc không ngủ được. Cậu xoay bên nọ, xoay bên kia rồi lại ngồi dậy. Ngô Hải đã ngủ say, không hề biết Trương Tinh Đặc còn tỉnh giấc. Đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào phòng sáng rực.

Trương Tinh Đặc lần đầu xa nhà có chút nhớ Ôn Châu. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn cậu đều sống cùng mẹ, chưa từng ở xa như vậy bao giờ. Tin nhắn của mẹ gửi cho cậu lúc chiều cậu còn chưa trả lời, cậu cầm điện thoại lên gõ mấy chữ.

- Mẹ, Đặc Đặc nhớ mẹ quá...

Hôm sau tỉnh dậy, Ngô Hải thấy có tiếng động dưới bếp. Trương Tinh Đặc dậy sớm, nấu bữa sáng cho hai người, mùi thơm đã mon men bay khắp cả khu bếp.

- Cậu dậy sớm thế làm gì?

Trương Tinh Đặc thấy Ngô Hải đã dậy thì cười toe toét, không nhanh không chậm đổ trứng ốp la ra đĩa.

- Nay em lên trường nên dậy sớm. Em nấu bữa sáng cho anh này, anh ăn đi rồi đi làm.

Ngô Hải có chút ngây người. Mấy năm nay ở Bắc Kinh, anh đã sớm không còn giữ thói quen ăn sáng nữa rồi, hàng ngày đi qua cửa hàng tiện lợi sẽ mua tạm cái gì đó ăn, tùy tiện hơn là tới công ty xem còn đồ gì nhét được vào bụng không. Ngô Hải ngồi xuống, nhìn đồ ăn sáng đã được bày ra chỉn chu trước mặt, còn có cả sữa tươi, nhất thời không nghĩ được gì.

- Mấy cái thứ này, cậu kiếm đâu ra vậy?

Hồi sáng nay mở tủ lạnh Trương Tinh Đặc mới biết trong nhà không có một cái gì ăn được nên xuống siêu thị dưới nhà mua một chút thực phẩm trữ trong tủ lạnh. Cậu là kiểu người không chịu được đói, trong nhà không có đồ ăn, có chút không thoải mái.

Ăn xong, Ngô Hải đứng dậy chuẩn bị đi làm. Anh ra đến cửa, vừa xỏ giày vừa nói vội mấy câu.

- Hôm nay tôi về muộn, cậu làm gì cứ làm, không phải chờ tôi hay gì đâu.

Nói đoạn, Ngô Hải định mở cửa đi thì liền nghe thấy âm thanh leo lẻo kia gọi giật lại.

- Ngô Hải ca...

Trương Tinh Đặc dúi vào tay Ngô Hải hộp cơm còn nóng, dặn anh đem theo ăn trưa, đồ ăn bên ngoài không tốt.

Xử lý xong công việc cũng đã hơn 12h trưa. Ngô Hải vươn vai một cái rồi vặn bên nọ bên kia để dãn gân dãn cốt. Đồng nghiệp gọi anh đi ăn trưa, anh liền nhớ ra hộp cơm hồi sáng của Trương Tinh Đặc liền mở ra. Thức ăn bày biện đẹp mắt, lại còn khá thơm, bữa sáng nay cũng khá là ngon miệng, tay nghề nấu ăn của cậu nhóc này cũng không tồi. Bên trong còn một tờ giấy nhắn.

- Ngô Hải ca, chúc anh ngon miệng.

[HTL | FANFIC] Nhóc con cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ