Gió Nổi Mưa Bay

668 56 1
                                    

"Tôi phất tay, gió nổi mưa bay."

-

"Dư Vũ Hàm, đây là lần thứ mấy trò đến trễ?"

Dư Vũ Hàm chớp mắt, đáng thương thở dài: "Chưa trễ ạ, ngài xem, còn mười giây nữa mới vào học."

Giám thị như thường lệ đảo mắt, ông biết tranh cãi với nhóc con này là chuyện vô ích. Bởi vì mười giây sau, quả chuông vàng ở cuối hành lang gấp khúc sẽ vang lên, bầy quạ và dơi sẽ từ bên trong chuông bay phất lên, vẫy cánh bay lượn trong mây mù.

Dư Vũ Hàm điềm nhiên như không nhảy chân sáo đến chỗ ngồi của mình, giám thị nhìn cậu thở dài trong lòng. Trong Học viện Phù thủy, Dư Vũ Hàm quả thật là một huyền thoại, dựa vào thiên chất dị bẩm và bản tính bất cần của mình nhiều lần vi phạm nội quy, bình thường hay đến muộn thì thôi đi, đêm trăng tròn tháng trước còn kéo học trò yêu quý của ông là Tô Tân Hạo đến Đồi Mặt Trời bắt hồ ly, hồ ly bắt không được mà cả hai còn bị một con thú nhỏ tên Ananda cắn chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, cánh tay vừa đỏ vừa sưng tấy.

Dư Vũ Hàm cảm thấy phù thủy khác với mọi người, cậu rất tò mò tại sao trong lòng nhân loại chỉ có một thế giới phù thủy duy nhất là "Harry Potter". Cậu biết đó là một bộ phim huyền thoại, nhưng cậu cũng tự hào về thế giới phù thủy của cậu. Nơi này khác với Hogwarts, ở vùng đất đỏ đẫm máu này, bọn họ không cần dùng đũa để làm phép, vật làm phép của mỗi người trong bọn họ không giống nhau. Một viên đá, hoặc một sợi dây. Các giám thị thậm chí có thể dùng hai bàn tay trắng.

Bọn họ thần bí, cũng bình dị. Bọn họ điều khiển mưa gió, đồng thời cũng đến thôn làng giúp cừu cái của thôn dân gia tăng sản lượng.

Dư Vũ Hàm tinh nghịch, nhưng thành tích quả thực xuất sắc nhất. Tháng trước, cậu tự ứng cử vượt qua chồng chất tuyển chọn, được vào đội tuần tra ban đêm. Cậu không hề vì thế mà cảm thấy vinh hạnh gì lắm, thân phận này đủ để cậu hoành hoành ngang ngược trong Học viện, nhưng cậu càng thích việc trốn học bằng cách quang minh chính đại ngủ trên giường vào ban ngày sau một đêm tuần tra, hoặc đến nhà bếp vào nửa đêm ra vẻ đáng thương để xin xỏ đồ ăn đêm.

Tô Tân Hạo mãi mãi là "người đồng hành tuyệt nhất" khi Dư Vũ Hàm quậy phá. Nhờ khả năng điều khiển phép thuật xuất sắc, cả hai khéo léo tránh mưa gió, leo lên những nhánh cây rũ xuống của cây tùng nứt nẻ, quay cuồng trong rãnh nước, phất tay phủi gió, đánh vỡ ống thoát nước, ồn ào đùa giỡn trong cuồng phong bão táp.

Hai người có chiếc dạ dày rất lớn trở thành khách quen của nhà ăn vào lúc nửa đêm, Đồng Vũ Khôn thường mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ bao nhiêu cử ăn mỗi ngày mới đủ với hai con người này. Nếu không phải ngày hôm đó cậu say rượu gạo, vô tình nhổ trụi lông Phượng Hoàng của giám thị thì cũng không đến nỗi bị phạt đến phòng bếp làm đồ ăn đêm trong một tháng.

"Hết đồ ăn rồi."

"Được rồi mà." Dư Vũ Hàm lay cánh tay của Đồng Vũ Khôn, giọng nói mềm mại, khiến cho Đồng Vũ Khôn ngứa ngáy trong lòng.

"Không... không có lần sau."

Có một lần Dư Vũ Hàm lén dùng phép thuật cấm, triệu đến một âm hồn, còn chưa kịp hào hứng khoe khoang với ba người kia thì đã bị bắt được. Giám thị không chỉ đuổi âm hồn kia về viễn xứ Chi Lam, mà còn hung dữ khiển trách Dư Vũ Hàm một trận. Cậu tức không chịu nổi chạy đến chỗ Đồng Vũ Khôn khóc kể. Đồng Vũ Khôn phớt lờ cậu, Tô Tân Hạo che mặt vờ không quen cậu, Dư Vũ Hàm liền bắt đầu kéo dài giọng giả khóc.

[Transfic/NoCP] GIÓ NỔI MƯA BAY 风雨飘摇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ