Mấy nay Tony cứ cảm thấy trong người rất lạ. Cậu luôn cảm thấy trong người không có tinh thần, rất ham ngủ và thường gật gù trong giờ học. Vấn đề ăn uống còn khiến Tony lo lắng hơn, vốn dĩ cũng là một kẻ kén ăn nhưng chưa bao giờ Tony khó ăn như bây giờ, cậu chỉ có thể bỏ miệng được vài món đơn giản còn lại tất cả đều khiến cậu cảm thấy buồn nôn nhất là những món nặng mùi.
Một linh cảm nào đó nhắc nhở Tony nhớ về cái đêm cậu 'Trao thân' cho bạn trai cách đây một tháng trước. Đó thật sự là một đêm nồng nàn của cả hai, nó khiến Tony rất hạnh phúc vì được trân trọng như một bảo vật nhưng giờ nó đang khiến cậu sợ hãi vì đêm đó họ không dùng biện pháp bảo vệ, vậy nếu theo đúng những gì cậu phỏng đoán thì hơn 50% là Tony đã mang thai.
Tony run rẩy cầm que thử thai trên tay.
Kết quả là hai vạch, là hai vạch. Cậu đang mang thai.
Tony run sợ tới phát khóc ngã ngồi trên sàn phòng tắm, cả người co rúm ôm lấy thân mình. Cậu phải làm sao đây, cả cậu và người yêu còn quá trẻ, cả hai đều còn ở trên giảng đường làm sao họ có thể... có thể...
"TONY! TONY!" Steve đã phá cửa phòng tắm xông vào với sự lo lắng tột độ, nhìn thấy Tony co ro trong góc cùng chiếc que thử thai hai vạch trên sàn, anh đã hiểu tất cả. Anh vội ôm lấy cậu bảo vệ, "Không sao! Không sao! Em yêu của anh, chúng ta sẽ ổn, chúng ta sẽ ổn".
Tony cả người run bần bật, nước mắt chảy dài, giọng như không thoát hơi ra nổi, "Steve! Em... Em có thai".
Steve yêu thương nâng niu khuôn mặt Tony, dịu dàng hôn lên khóe mắt rưng rưng của cậu thủ thỉ, "Anh biết, anh biết cưng à và anh rất hạnh phúc".
Tony kinh ngạc nhìn Steve, trông anh thật điềm tĩnh. Steve sẵn sàng chấp nhận đứa bé này? Không phải Tony không tin Steve là một người có trách nhiệm nhưng đây là một việc khó khăn, nó không như các bài kiểm tra thực nghiệm về tinh thần của học viện để trở thành anh hùng, "Nhưng... Nhưng chúng ta còn quá trẻ, chúng ta không có kinh nghiệm và... Và...".
Steve siết chặt Tony vào lòng mình hơn nhẹ giọng bảo ban cậu, "Anh sẽ làm tất cả để lo cho cả em và con. Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ không bao giờ để em và con thiếu thốn bất cứ thứ gì... Nhưng nếu em thấy chuyện này quá sức với mình thì có thể...".
"KHÔNG!... Không, em muốn có đứa bé. Chỉ là em..." Tony vội cắt ngang lời Steve. Đúng là cậu sợ hãi nhưng cậu yêu con mình và cậu muốn có con của mình
"Vậy chúng ta sẽ có một gia đình, Tony. Anh hứa sẽ chăm sóc cả em và con chúng ta thật chu đáo. Anh không thể hứa có thể cho cả hai một cuộc sống sung túc nhưng anh chắc chắn sẽ không để cả hai chịu thiệt thòi, anh không thể cho cả hai một căn nhà rộng lớn nhưng anh cam đoan nó sẽ là một ngôi nhà thật ấm cúng và hạnh phúc"
"Sao chỉ có em và con thế? Phải là chúng ta. Phải là cả em, anh và con chứ"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Là chúng ta Tony, là chúng ta. Anh yêu em, Tony"
"Em yêu anh nhiều hơn cả, Steve"
Cuối cùng hai người đã phải dừng việc học. Steve kiếm được một công việc làm bảo an cho một công ty trong một thời gian ngắn sau đó trong một dịp tình cờ anh đã nắm bắt cơ hội và bắt đầu trở thành một họa sĩ, các tác phẩm của anh nhận được đánh giá cao và bán được với giá rất khá. Còn Tony thì mở một gara nhỏ trở thành một thợ máy. Cuộc sống của họ không giàu có nhưng khá giả và đặc biệt luôn đong đầy tình yêu
Vào một đêm mùa đông đầy tuyết rơi, Harley bé bỏng đã ra đời. Tất cả bạn bè của họ đều đến chúc mừng rộn rã cho sự ra đời của hoàng tử bé, người mà Loki đã một mực bảo rằng sau này sẽ trở thành một người thật vĩ đại
Mười tám năm sau
Harley xuất hiện trên phương tiện truyền thông, mặc một bộ giáp đỏ thật hoàn hảo công bố mình là Iron Man, theo như cách mà ba cậu đã gợi ý
END
BẠN ĐANG ĐỌC
ᗞᖇᗩᗷᗷしᗴ ᔑᎢᝪᑎᎩ (Ꭲᖇᗩᑎᔑ - ᗯᖇᏆᎢᗴ)
FanfictionTuyển tập những drabble mà mình trans dạo ở khắp nơi