“Ngủ ngon.”
Tống Đình Thâm vừa nói câu này xong, hai người đều vô thức nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon lệch hướng hôm qua.
Ấn tượng của Nguyễn Hạ đối với Tống Đình Thâm bây giờ rất tốt, những gì anh thể hiện hiện tại đều chứng tỏ được anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có sự nghiệp thành công, khí chất tác phong ổn trọng, cả người cũng không lôi thôi lếch thếch càng không bị béo bụng. Lúc đóng cửa lại, Nguyễn Hạ tựa lưng lên ván cửa, cô nhìn Vượng Tử đang ngủ trên giường, lần đầu tiên có cảm giác mình rơi vào cơn mộng mị, nếu cô vốn dĩ đã là người của thế giới này, không biết, mối quan hệ giữa cô và Tống Đình Thâm sẽ trở nên thế nào?
Mặc dù không đến nỗi không thể sống thiếu tình yêu, nhưng mà năm nay cô còn chưa được 25, Tống Đình Thâm cũng chỉ mới có 35, cuộc sống mấy chục năm sau này, nên sống thế nào đây?
Nguyễn Hạ vốn không phải một người thích lo lắng những thứ xa vời chưa xảy ra, vậy nên cô cũng chỉ bối rối giây lát, đến khi quay lại giường, cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo thì cô đã tự động bỏ qua vấn đề khiến người ta đau đầu kia.
Sau khi Tống Đình Thâm về phòng, anh im lặng ngồi ở mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cũng không biết đã ngồi bao lâu, anh cầm lấy ví tiền đặt trên tủ đầu giường, mở ra nhìn tấm ảnh chụp lấy được trên xe Nguyễn Hạ.
Anh không hẳn là một người quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, đứng ở góc độ của một người làm ăn mà nói, trước mắt thì Nguyễn Hạ quả thật là người phù hợp nhất với anh.
Có thể cho Vượng Tử một gia đình thật sự viên mãn ấm áp chính là nguyện vọng ban đầu của anh.
Tống Đình Thâm vốn không có ý định ly hôn với Nguyễn Hạ để tìm người nào đó nói chuyện yêu đương. Với một người đàn ông 35 tuổi như anh, trước nay dường như anh chưa từng để ý đến chuyện tình cảm, lại nói ở tuổi này của Tống Đình Thâm, điều mà anh phải ưu tiên đã không còn là sự yêu thích cá nhân nữa. Nhưng vào lúc nãy, khi giúp Nguyễn Hạ pha sữa, tâm tình của anh lại rất an ổn, lúc đứng ở cửa phòng cô, không cần phải cố tình nhìn vào, Tống Đình Thâm cũng biết con trai anh đang nằm ngủ trên giường, Nguyễn Hạ đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa, chỉ một khắc như vậy, Tống Đình Thâm bỗng có cảm giác thỏa mãn vô thức.
Không, cũng không thể nói là thỏa mãn, có điều trong một thoáng đó, anh cảm thấy nếu anh và Nguyễn Hạ là một đôi vợ chồng thật sự, hai người đều có tình cảm với nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ.
Hôm sau, khi Nguyễn Hạ dẫn Vượng Tử ra khỏi phòng ngủ vừa lúc gặp Tống Đình Thâm chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Vượng Tử tung tăng chạy bước nhỏ đến, Tống Đình Thâm thuận thế cúi người bế bé lên, đỡ cái mông tròn tròn của nhóc, “Có đánh răng không?”
“Sạch bóng, mỗi cái răng con đều chải sạch bóng nha.” Vượng Tử há miệng khoe hàm răng nhỏ trắng bóng của mình.
Tống Đình Thâm đưa mắt nhìn Nguyễn Hạ, thầm nghĩ, cũng may mà mình không nhìn cô thế này vào buổi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Comédie🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...