Ban đầu tôi định ghi là ba lớn, ba nhỏ cơ nhưng mà viết một nửa không viết nổi nữa, nó cứ lặp từ làm sao ý. Hmu hmu T^T...
Sau đó tôi đã chuyển thành ba và mẹ cho dễ viết hơn. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn thấy truyện của tôi nó cứ rời rạc làm sao ý ;-;...
Nếu bạn muốn góp ý, hãy cứ thẳng thắn và nói ra quan điểm của mình, miễn là nó đúng chừng mực. Tớ chắc chắn sẽ tiếp thu.
Chương 1 là lời kể của Ema nhé! ^v^
_________________________________________
Tôi là Ema-người em gái cùng mẹ khác cha của Manjiro. Anh ba tôi giờ có gia đình rồi, người anh ấy cưới là Izana Kurokawa. Bọn họ hạnh phúc lắm, tôi để ý thấy cứ tôi thứ 7 tuần nào cũng vậy, Izana đều mang về một bó hoa hồng rất đẹp tặng vợ. Họ yêu nhau từ hồi anh hai tôi học năm hai cao trung cơ và kéo dài hơn 5 năm lận cơ. Ôi, tình yêu bước ra từ câu truyện cổ tích!
Đúng 10 tháng 8 ngày sau, anh tôi có bầu rồi. Không phải tôi đếm đâu, số liệu lấy từ chỗ của anh rể đó. Hai người họ vui lắm, gọi điện thoại thông báo cho tất cả mọi người dù đã hơn 12 giờ đêm rồi cơ, hại tôi phấn khích không ngủ được cả đêm. Bốn tháng sau, Manjiro gọi điện cho tôi và bảo rằng vừa đi siêu âm về xong, bác sĩ bảo có khả năng cao là một cô công chúa. Tiếng cười anh vang ra khúc khích từ phía bên kia điện thoại cũng đủ để tôi hiểu rằng anh ấy hạnh phúc đến mức nào.
Trong khoảng thời gian anh trai mang thai, anh rể tôi-Izana đã nhận làm hết việc nhà, không để cho Manjiro động tay vào một tí việc gì hết. Tôi từng đùa hỏi anh rể có mệt không, câu trả lời của anh ấy khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng về việc anh ba đã chọn đúng người. Những lần đi siêu âm, sắm đồ cho em bé Izana không bao giờ vắng mặt. Tất cả các món đồ dưỡng da, sữa uống và những món cần chuẩn bị cho người mang thai, anh rể lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị cả. Hơn 9 tháng, anh ba chỉ cần ở nhà nằm nghỉ ngơi và ngồi chơi. Nói vậy thôi chứ có mấy tháng anh Manjiro ốm nghén ác lắm. Xui cái là Izana phải đi công tác, vì đó công việc quan trọng nên không thể hủy được. Cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn mà ngửi thấy mùi của cá hay thứ gì đó mà tôi cũng không rõ là lại chạy vào nhà vệ sinh. Lần đấy, Manjiro gầy dộc đi, anh rể xót lắm chứ, cuống quýt hết cả lên. Tôi cũng thương anh trai mình lắm nhưng cứ nhìn dáng vẻ của Izana là tôi lại bật cười.
Anh tôi sinh đứa bé đầu khá thuận lợi. Nhưng lúc cô y ta bế em bé ra cho mọi người, mặt cô ấy trông nghiêm trọng quá mức khiến cả nhà sợ hết hồn. Sau khi anh Manjiro sinh con, Izana cũng bớt chút thời gian cho công việc để ở nhà với gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc ấy được bao lâu. Vào một ngày trời nắng đẹp, khi tôi đang nấu ăn ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của Izana. Giọng anh ấy run lên bần bật và có tiếng nức nở vang ra. Tôi cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành nên nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi kéo anh Shin cùng đi.
Khi bọn tôi tới nơi, Izana đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ôm đứa bé trong lòng. Anh hai vội vàng chạy tới hỏi thăm thì biết được buổi sáng Manjiro bị trượt ngã cầu thang. Vì chỉ có một mình bé con mới hơn một tuổi ở nhà và đang ngủ nên không được đưa vào viện kịp thời. Tấm biển gắn trên cửa của phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ đi ra. Ba người bọn tôi chạy tới hỏi tình hình thì nhận được cái lắc đầu và câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
BẠN ĐANG ĐỌC
(IzanaxManjiro) Vấn vương
FanfictionKhông biết viết gì cả ở chỗ này, hmu hmu... ___________________________ Warning: OOC, sinh tử văn, SE(BE), BL, lệch nguyên tác