Giờ trưa.
-Tiểu Vũ ơi, đi ăn trưa thôi- Lâm Mặc vươn vai hào hứng nói với Lưu Vũ, mãi mới đến giờ ăn trưa, cậu đói chết mất
-Đi thôi nào- Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc cười nói, cái người này suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn thôi, không thèm nghe giảng gì mấy thế mà học vẫn giỏi mới hay chứ, giống như hai con người ngồi đằng sau vậy, không ngủ thì cũng đọc sách nghe giảng có thèm nghe đâu, giáo viên cũng chẳng làm gì được mấy người này luôn.
-Ăn? Tới giờ ăn rồi hả, em cũng đi nữa- Gia Nguyên đang chìm trong giấc ngủ nghe được Lâm Mặc nói liền bật dậy ngay lập tức.
-Cậu đi theo làm gì, cậu đi ăn với Kha Vũ nhà cậu đi chứ, Tiểu Vũ đi ăn với tui- Lâm Mặc lườm nguýt cái tên mặt còn đang ngái ngủ đằng sau, gì chứ cậu chỉ muốn đi ăn với Tiểu Vũ thôi, ăn chung với hai tên này chỉ tổ làm mất độ ngon của món ăn thôi.
-Sao Vũ ca lại phải đi riêng với cậu chứ, anh ấy phải đi với tụi tui mới đúng – Gia Nguyên trừng mắt lại hếch mặt lên nói chuyện với Lâm Mặc.
-Chúng ta đi ăn chung được mà, nhỉ Kha Vũ- Lưu Vũ nhìn hai cái tên trẻ trâu đang đấu khẩu trước mặt, bối rối nói xong lại quay sang nhờ Kha Vũ cứu giúp một chút, nhưng nói xong chính cậu cũng thấy kì lạ, người lạnh lùng như Kha Vũ sao mà muốn đi ăn chung với người khác được. Thật không hiểu tại sao cậu lại đi hỏi Kha Vũ nữa?
Giờ thì tình huống càng lâm vào lúng túng hơn nữa.
-Hai người bớt trẻ trâu lại đi, suốt ngày đấu khẩu hoài không biết chán hả- Kha Vũ thấy người trong lòng mình đang hết sức lúng túng, chịu không nổi bèn lên tiếng kéo hai con người còn đang trừng mắt đấu khẩu với nhau ra rồi nắm tay Lưu Vũ kéo xuống căn tin
-Ê, không được, Tiểu Vũ đi ăn với tui cơ mà, chờ với coi- Lâm Mặc cùng Gia Nguyên thấy người bị cướp đi rồi bèn dừng lại cuộc trừng mắt nhanh chóng chạy theo
Kha Vũ cứ thế nắm tay Lưu Vũ tới bàn ăn dưới căn tin rồi sau đó túm vai anh đè anh ngồi xuống, Lưu Vũ bị những hành động của Kha Vũ làm cho ngây ngốc, đến lúc định thần mới phát hiện ra là mình đã ngồi ở dưới căn tin rồi.
-Anh ăn gì?- Kha Vũ cất tiếng hỏi, dù sao anh cũng không chắc là sở thích ăn uống của anh ấy ở kiếp này có giống với trước hay không, nên vẫn hỏi trước cho chắc
-À không cần đâu, để anh tự đi lấy cũng được mà- Lưu Vũ ngại ngùng khua tay nói
-Anh ngồi đây giữ chỗ đi, lát hai người kia xuống cũng có bàn ngồi- Kha Vũ lấy một lý do mà anh cho là phù hợp nhất
-A... ừ nhỉ. Vậy thì em cứ lấy đại cho anh cái gì cũng được, anh không kén ăn đâu- Lưu Vũ nghệch mặt ra, nói cũng phải nhà ăn của trường lúc nào cũng đông mà, lỡ đi hết thì tí lại bị mất bàn
-Vậy anh ngồi đây nhé, chờ hai người kia xuống – Nói rồi Kha Vũ tiện tay xoa tóc Lưu Vũ một cái rồi mới xoay người chạy lẹ chứ kẻo có người nổi đóa lên mất
-Này ai cho em...- Lưu Vũ ngây ngốc một chặp mới nhận ra sao cậu lại bị một tên nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi xoa đầu như một đứa con nít như vậy, đang tính giáo huấn cậu ta thì cậu ta đã đi mất tiêu. Lưu Vũ bĩu môi ai oán, sao cậu ta lại như vậy với cậu nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanficTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.