chờ tin anh

694 89 9
                                    

hello mọi người, cảm ơn vì đã tìm đến chiếc fic nhỏ của mình.

tình yêu của chiến sĩ thôi tú bân và bác sĩ thôi nhiên thuân khi kháng chiến vẫn còn diễn ra ác liệt lắm.

không vui lắm các cậu ạ, mình nghĩ thế =))

mình cũng không giỏi lịch sử đâu, tư liệu là tự mày mò trên wikipedia và nhiều trang khác rồi viết. có gì sai sót mong các cậu thông cảm cho mình.

(dành tặng cho tình yêu của em nữa nhé =))))

4324 words, cảm ơn mọi người đã và sẽ đọc.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Điện Biên Phủ, tháng 3 năm 1954

"Tú Bân thương mến..."

Gã miết nhẹ mép thư rồi cẩn thận đặt nó dưới gối, nụ cười mờ trên khóe môi gã hiện lên giữa ánh sáng tăm tối của đêm rừng hoang vu. Tú Bân ở nơi chiến khu này cũng đã ngót nghét gần ba tháng rồi nhưng gã chưa thể quen với cái khắc nghiệt của rừng núi đang bao quanh mình. Ban ngày, mặt trời nóng đỏ trên cao soi bóng hành quân đến khu căn cứ của các đoàn đội, nắng thiêu như lửa đốt cây cỏ cùng tinh thần hăng hái của những người sĩ trẻ tuổi. Ban đêm thì lại khác, ánh trăng huyền ảo phủ lên cánh rừng một màn sương muối dày đặc, sương rơi làm ướt vai áo lính đã sờn và không gian tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Tú Bân thở hắt ra một hơi nhọc nhằn, gã đứng dậy và khoác súng lên vai, bước chân trở ra ngoài thật khẽ để không đánh thức đồng đội đang ngủ.

"Ơ anh, anh ra sớm thế, vẫn đang là phiên em gác mà."

"Ừ, anh không ngủ được nên thôi ra luôn."

Phạm Khuê gật gù như đã hiểu lại nhanh chóng nghiêm trang đứng thẳng để quan sát xung quanh. Tuy Thôi Tú Bân chính là chỉ huy của Trung đoàn bộ binh 174 trực thuộc Sư đoàn 316, còn Thôi Phạm Khuê chỉ là một người lính bình thường nhưng họ sớm coi nhau như anh em trong nhà, Phạm Khuê cũng thấy thoải mái hơn nhiều khi được gần gũi như thế với chỉ huy.

Tú Bân chẳng nói gì nữa, lặng lẽ đứng song song với Phạm Khuê và đanh mắt theo dõi quang cảnh mờ ảo vì làn sương dày. Rừng núi về đêm hoang vu và rét lạnh vô cùng, nhưng có anh em trong đội ở cùng với nhau thế này thì gã thấy cũng đỡ đi được bao nhiêu, ít nhất là cái cảm giác hiu quạnh vì thiếu hơi ấm của những người lính xa nhà.

Chốc chốc sau, Phạm Khuê lại quay sang gã, em nhè nhẹ mở lời:

"Ngày mai đội quân y chắc cũng tới đây đấy anh ạ, trận đợt một vừa rồi cả đoàn mình cũng tổn thất về người nhiều quá, hình như vết thương lớn ở lưng Chí Thành vẫn chưa lành. Em mong họ tới nhanh nhanh, anh em mau chóng bình phục rồi mình lại ra trận lần nữa"

"Em lo quá anh ạ, đợt hai sắp tới này quan trọng lắm..."

Gã vừa nghe em trải lòng vừa lạc vào dòng nghĩ suy miên man. Nói đến vết thương, gã lại hơi nhói lên một chút nơi bả vai, nơi mà có cái vết rách sâu đã thấm đẫm cả một mảng áo cũ chưa lành lặn được bao nhiêu cả. Nhưng nó chả xi nhê gì với Tú Bân hết, trên cương vị là một chỉ huy trung đoàn thì gã lo cho những người đồng chí của mình hơn cả, gã cũng mong tất cả sớm bình phục để tham gia trận đánh tiếp theo - hệt như những gì Phạm Khuê khát cầu dưới ánh trăng lạnh nhạt.

(soojun) Chờ tin anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ