cp : Hạ Thiên × Mạc Quan Sơn ( He Tian × Mo Guan Shan )
bối cảnh : hai đứa đã quen nhau
truyện có câu từ tục cân nhắc trước khi đọc .___
Tưởng chừng hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng sáng nay hắn - Hạ Thiên đã nhận được một tín hiệu lạ từ người yêu - Mạc Quan Sơn.
" Em nóng quá nhóc Mạc " - hai tay hắn sờ khắp khuôn mặt cậu quả là không chỗ nào là không nóng, trán kề trán đo nhiệt thì cũng không khác gì sờ mấy.
" em nằm yên, đừng xuống giường anh đi lấy khăn lau người cho em " - cậu định ngồi dậy thì bị hắn dùng tay đè xuống, hắn trừng mắt nhìn xong rời phòng.
" đệt mẹ, khó chịu quá " - cậu nhẹ cựa người xoay sang chỗ hắn nằm vùi mặt vào đống chăn rồi thiếp đi.
Rất nhanh sau đó hắn trở lại cầm theo một thau nước nóng nhỏ nhỏ cùng chiếc khăn.
" nhóc Mạc, em thức dậy thì đừng đánh anh nhé " - dù là ôm ấp, hôn hít, hay cả chuyện giường chiếu cũng đã cùng làm qua nhưng đó giờ cậu Mạc kia vẫn cứ ngại ngùng chưa từng thay đồ trước mặt hắn.
Hắn nhẹ cởi áo lẫn quần cậu ra vắt khăn lau nhẹ nhàng nhất có thể, dường như chỉ cần mạnh một chút hắn liền cảm thấy da thịt Mạc Quan Sơn sẽ trày hoặc ửng đỏ lên.
Lau xong thân thể người cậu duy nhất còn mỗi boxer, hắn chần chừ một lát rồi cũng quyết định cởi.
" anh bảo trước rồi nhé, em thức dậy đừng có đánh anh "
Xong xuôi đâu vào đấy hắn kiếm một chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần ngắn cũng mỏng nốt thay cho cậu, thay xong lại nhìn nhìn không chịu được liền hôn nhẹ lên trán.
" mặc boxer sẽ khó chịu lắm, nhóc Mạc cứ thả rông đi, nhé. " - vắt cho chiếc khăn kia bớt nước rồi đắp lên trán cậu xong hắn đi xuống nhà.
Loay hoay lục đục gì đấy trong bếp gần nửa tiếng hắn mới rời khỏi đó. Xỏ đại đôi dép, đeo tạm cái khẩu trang hắn ra khỏi nhà một lúc, không lâu liền trở về hình như là đi mua thuốc.
Nhẹ mở cửa phòng kiểm tra liền phát hiện Mạc Quan Sơn vùi mặt vào gối hắn mà ôm chặt, không nhịn được liền đi tới hôn một cái chụt ngay má.
" nhóc Mạc, em đáng yêu quá. Đừng vùi mặt vào gối chứ em, ngộp thở đấy " - hắn gỡ tay cậu khỏi cái gối nhưng hoàn toàn không thể. Cậu cứ ôm nó khư khư đến lúc gỡ được thì hai tay cậu giơ lên như trẻ đòi bế chộp lấy cổ Hạ Thiên kéo xuống.
" ưm..Thiên " - hắn cười bất lực, hóa ra nhóc Mạc bệnh lại thích làm nũng đến vậy.
" ừ, anh đây. Ngoan, buông ra đi rồi anh nằm kế em nhé ? " - hai tay hắn chống lên giường sợ bản thân đổ ập lên người cậu sẽ khiến cậu đau.
" Thiên.. "
" anh đây " - cậu buông lỏng tay mình hắn liền bước qua phía bên kia kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh.
" đừng đắp chăn nữa nhóc Mạc, nóng lắm em. " - hắn kéo tấm chăn khỏi người cậu, ôm lấy thân thể đang dần hạ nhiệt.
" em có đói không ? Mình ăn chút cháo em nhé ? " - nằm một lúc tay không yên liền sờ lấy tóc cậu, ngắm nhìn gương mặt bình thường cau có hôm nay giãn ra hoàn toàn trông thật đáng yêu.
" không...ngủ " - có vẻ nhóc hư hỏng này rất mệt rồi đây.
" thế ta nằm thêm chút cũng được, nhóc Sơn Sơn trả lời cộc lốc quá đi " - hai tay hắn siết lấy cơ thể kia, dùng thêm chút lực nữa chắc chắn cậu sẽ đau nên hắn cũng không đùa nữa mà nới lỏng.
" Thiên..em muốn ăn " - nằm chưa đầy 10 phút thì Mạc Quan Sơn quay sang nhéo lấy eo hắn.
" aa nhẹ tay chút em, chỗ đấy đau lắm " - hắn gỡ tay đang nhéo mình ra mà mặt mày nhăn nhúm.
" đói " - một câu cụt ngủn nhưng quen biết nhau lâu như vậy hắn cũng đủ nhận biết từ ngữ được phát ra hiện tại vốn là nũng, với hắn đây chính xác là làm nũng.
" vâng, em rửa mặt đi em nhé " - hắn sờ lấy khuôn mặt thập phần mơ màng rồi hôn lên chóp mũi. - " anh xuống bếp hâm lại cháo cho em ".
Đến lúc hắn đã rời khỏi phòng và cậu nhận biết hắn đã tới gian bếp thì cậu mới bước xuống giường, bước xuống liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vạch quần ra thì...
" đệt mẹ anh, Hạ Thiên... " - có vẻ vì thẹn Mạc Quan Sơn liền tỉnh mặt còn hơi ửng đỏ, lục tìm chiếc boxer mang theo vào nhà vệ sinh.
___
" nhóc Sơn Sơn đã súc miệng rửa mặt kĩ chưa đấy ? " - hắn đang thổi thổi cho tô cháo bớt nguội mặt không thể vô sỉ hơn nhìn xuống ngã ba của cậu.
" anh nhìn gì ? em đã mặc boxer rồi nhé " - Mạc Quan Sơn lại nhíu mày nhìn hắn.
" anh sợ em khó chịu mới không mặc boxer cho em, em bây giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt gì đây chứ " - hắn vờ như bản thân đáng thương nhưng xin lỗi tuồng này Mạc Quan Sơn xem chán rồi.
" anh đừng giờ vờ giả vịt, em thuộc hết kịch bản của anh rồi...Thiên " - cậu lại kêu tên Hắn, mỗi tên hắn thôi chứ không phải Hạ Thiên. Điều này tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến cho hắn vui vẻ ra mặt.
" thế em đã chán chưa ? " - ánh mắt hắn mang nhiều ý cười dán lên Mạc Quan Sơn đang yên vị ở ghế đối diện.
" chán rồi... " - cậu chóng cằm trả lời hắn, ánh mắt hơi híp lại.
" ừ, tôi biết mà. Tôi biết mấy người cả thèm chóng chán mà, chứ làm gì yêu thương tôi " - cháo vốn đã nhừ nay bị hắn vừa thôi vừa dầm ngày càng nát hơn.
" gì đây Hạ Thiên, anh là làm vẻ hờn dỗi gì đấy ? " - ánh mắt cậu mang nhiều ý cười chỉ là hắn không đang nhìn cậu nên không biết.
" tôi bảo em chán tôi rồi chứ gì, em đã yêu tôi bao giờ đâu " - hắn vẫn dầm tô cháo tôi nghiệp kia, nếu đây là tô cơm chắc đã sớm bị hắn dầm nhuyễn. Đang dầm dầm thì bị cậu cướp lấy.
" em bảo chán mấy tuồng kịch đó rồi, chứ không có bảo chán diễn viên diễn " - cậu nhàn hạ húp từng thìa cháo, cháo đã gần hết nóng do bị hắn thổi nhiệt tình
Nghe xong hắn lúc này mới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi híp lại khóe miệng lại cong lên.
" rồi anh biết mà, nhóc Mạc vẫn là yêu anh nhất rồi. Nhóc Mạc làm sao bỏ anh được chứ, cả đời này em chỉ có thể dựa vào anh mà thôi, nhóc " - hắn đi đến ghế đối diện liền nhấc bổng cậu lên sau đó yên vị ngồi xuống xong cũng đặt cậu ngồi lên đùi tay ghì chặt eo cậu.
" đúng vậy, cả đời em chỉ ỷ vào mỗi anh thôi đấy, Thiên " - cậu xoay lại cười nhẹ, môi đặt lên môi hắn.
____
" em là lí do...thế giới này nhiệm màu "
Trích từ " Mùa Đông và Em "-Free
Happy Ending

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hạ Thiên × Quan Sơn ] One Day
RandomMột vài đoản nhỏ cho 2 bạn Đen-Cam Số Lượng : Không Giới Hạn Start : 4.11.2021 End : ... Thể Loại : Hường, Ngọt, Sủng, BoyLove người viết : Diệt.