Đây là tự nhiên có ý tưởng nên viết nha mọi người đừng nói Mít ham hố nha😌 sợ không viết nó lại trôi mất thì uổng.
Lâm Vỹ Dạ là sinh viên Đại học năm cuối tôn chỉ là không yêu ai, để đó cho tụi đàn ông thèm chơi, đi chơi cho đã, tự do muôn năm. Mà khổ nỗi có một cái đuôi cứ bám cô suốt.
Không ai khác ngoài "ông chú" Hứa Minh Đạt, đó là cách mà cô hay gọi anh mặc dù anh lớn hơn cô chưa đầy mười tuổi.
Ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo cô, theo đến nỗi cô phát cáu
_ Này bộ chú không có gì để làm sao, sao cứ lẽo đẽo theo tôi hoài thế.
_ Đừng gọi anh vậy mà, nè tặng em.
Đạt đưa cho cô một ly trà sữa và một cành hướng dương.
_ Cảm ơn nhưng mà keo kiệt vừa thôi, sao không tặng một bó mà có một cành vậy.
_ Trời lạnh lắm lỡ em cảm thấy lạnh, tay bận ôm hoa rồi tay đâu mà ôm anh.
Dạ liếc nhìn Đạt một cái rồi tiếp tục uống trà sữa của mình cô thầm nghĩ "sao cái gì mình thích anh ta cũng biết hết làm như con sâu trong bụng mình vậy"
_ Này đừng nghĩ thế chứ, con sâu xấu lắm.
Dạ trừng mắt nhìn Đạt "sao anh ta biết chuyện mình đang nghĩ, không ổn lỡ anh ta bỏ bùa mình thì sao"
Nghĩ rồi cô nhấc chân nhanh hơn rồi vụt chạy đi, Đạt đứng tại chỗ nhìn cô gái nhỏ chạy mà bật cười.
Anh cứ như vậy theo sau cô như cái đuôi suốt năm cuối Đại học, không phải không ai yêu cô mà những người có ý tiếp cận cô đều bị anh đuổi đi hết.
Cô vẫn cứ lạnh lùng với anh, tùy không còn kêu là chú nữa, không khó chịu khi anh đi theo nhưng cái kiểu tôi tôi anh anh đấy nghe không thuận tí nào.
Hôm nay là ngày ăn mừng lễ tốt nghiệp ba mẹ đều bận công việc ở nước ngoài không kịp về nên cô quyết định chơi cho đã.
Suốt buổi mặc dù có những lúc cười rất vui vẻ nhưng thỉnh thoảng Dạ lại nhìn ra cổng, rõ ràng là nói hôm nay sẽ đến mà tiệc sắp tàn rồi cũng chưa thấy đâu.
Thấy mình suy nghĩ mông lung liền đánh vào đầu một cái
_ Mày suy nghĩ gì thế, mong chờ người ta à, xùy xùy bỏ bỏ.
Làm xong việc Đạt định ra cửa đi đến chỗ cô nhưng lại có việc đột xuất phải giải quyết nên giờ mới đến được.
Đến nơi thấy cô bé của anh đang buồn anh cũng buồn theo liền chạy đến ôm cô, hôn vào môi một cái thật kêu thay lời xin lỗi.
Bị hôn bất ngờ Dạ tát cho Đạt một cái, anh không những không làm gì mà còn nói thêm
_ Có bản lĩnh thì em tát anh một cái nữa xem.
Dạ trừng mắt, đã sai thế còn dám thách bà sao, không thương tiếc tát anh một cái nữa, lần này anh mỉm cười, cầm tay cô
_ Em nghe lời anh thế cơ đấy, vậy đừng giận anh nữa nhé.
_ Em không giận anh mà em ghét anh, ghét lắm, ghét ghét - vừa nói Dạ vừa đánh vào ngực anh.
_ Ghét bao nhiêu cũng được, đánh bao nhiêu cũng không sao hết, bây giờ nghe lời một lần nữa nhé!
_ Dạ, nhưng là chuyện gì?
Đạt quỳ xuống lấy trong túi ra hộp nhung nhỏ mở ra đặt trước mặt cô
_ Bé về làm vợ chú nhé?
Cô không nói chỉ mỉm cười hạnh phúc gật đầu, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út chứng minh cho tình yêu của bọn họ đã được viên mãn.
Một ngày lễ tốt nghiệp không bao giờ quên.
Mít sẽ ship cj Dạ với nhiều người nhà, ai thích thì đọc còn không thì lướt qua nha 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊