Người Tình Nhỏ

259 27 7
                                    

Bae Joohyun đã đi qua bao nhiêu mùa xuân, đã gặp qua bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu mối tình? Tính đến nay đều không thể nhỏ hơn mười tám.

Nàng mười tám tuổi xinh đẹp mê người, thông minh sắc sảo, miệng lưỡi ngọt ngào, tự hỏi đã bao nhiêu kẻ đã phải rơi vào lưới tình của nàng. Joohyun thay người yêu như thay áo vậy, một tuần? À không, có khi là một ngày, nửa ngày cũng có thể. Nàng đôi khi cảm thấy mình thật ấu trĩ, nhưng chơi đùa như vậy cảm giác cũng không tệ.

Xui xẻo làm sao cho đến một ngày. Đến cả một kẻ thích trêu bông này ghẹo hoa kia như Joohyun lại phải dừng chân lại, nghiêm túc ngắm nhìn, chân chính yêu thích một bông hoa.

.

.

.

"Youngie ah~~~"

"???"

Sooyoung quay lại nhìn nàng, cái học tỷ nào đó đang tự tiện đu bám trên người mình. Cô phồng má khó chịu, chị ta đã bám theo cô suốt mấy tháng quá rồi, lâu lắm rồi, Sooyoung cũng chưa từng quan tâm quá Joohyun, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mua cho cô rất nhiều đồ, đồ ăn, đồ trang sức, quần áo giày dép hàng hiệu, tất tần tật những thứ xa xỉ khác Joohyun đều đã rất nhiều lần mang đến trước mặt của cô và nói chị ta thích cô. . .

Nhưng. . . thích rồi sao chứ?

Sooyoung đến bây giờ cũng thật sự không quan tâm Joohyun thích ai, thích cái gì, thậm chí học lớp nào, họ tên đầy đủ cũng không quan tâm. Cho dù có tỏ vẻ chẳng màng tới như vậy thì Joohyun vẫn không buông tha cho cô. Vẫn hằng ngày tới làm phiền cô.

"Đã ăn gì chưa?"- Joohyun lại tiện tay nhào nắn cặp má bánh bao của Sooyoung. Trông đáng yêu chết nàng rồi, Joohyun hận mình không thể hôn lấy chúng. Nàng nói thẳng ra là không dám làm. . . gặp mấy người khác, được nàng hôn đã là phước ba đời rồi, nhưng đối với Sooyoung thì nàng chính là KHÔNG DÁM.

"Vẫn chưa. . ."- Sooyoung trời sinh từ nhỏ tới lớn bản tính đã hiền như cục bột vậy, cô không thích gây chuyện, không thích quá nhiều phiền phức như ai đó, cho nên bây giờ mới mặc ý người ta trêu đùa đây.

Chỉ mới vừa tan học thì đã kịp ăn gì đâu chứ, chưa nói tới chuyện Sooyoung vừa lú đầu ra khỏi cửa lớp đã bị Joohyun bám lấy rồi. Vừa đói vừa mệt, lại thêm Joohyun nữa~~~

"Chúng ta đi ăn, có được không?"- Joohyun ôm chặt cánh tay của Sooyoung, nàng giọng như làm nũng nói.

". . . chị. . . không thể buông xa tôi ra một chút sao?"- Sooyoung mặt nhăn nhó đến khả ái đi, cô khẽ vùng vẫy khỏi cái ôm từ con gấu Koala kia.

"Không~ tôi thích em mà. Nào, em muốn ăn gì, cứ nói với tôi"- Nàng không thiếu tiền. Chỉ cần người nàng thích nói thích, cho dù là sơn hào hải vị nàng cũng sẽ mang về cho bằng được. Thế nên Sooyoung đã được nàng chọn rồi, có bao nhiêu nàng cũng sẽ mang đến hết cho em.

Sooyoung không trả lời, chỉ là vẫn đi trở về nhà bằng con đường quen thuộc, đương nhiên là cô vẫn chưa thoát khỏi Joohyun rồi. Joohyun vẫn đang yên lặng bám lấy cô và khỏi cần nhìn mặt hay nghe nói Sooyoung cũng đủ biết ý của chị ấy chính là. . .

[Joyrene][Oneshot]- Người Tình NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ