Akiko sau khi học nhóm xong thì cũng dẫn Mikey về nhà, ai nỡ để crush ngoài đường chứ, láo nháo lại bị người ta bắt đi giờ, mà có vẻ Akiko cũng không nhớ lắm chuyện Mikey hai mấy tuổi đầu vẫn ế. À ừ thì cái đó là ngoài ý muốn thôi.
-Nè Mikey....
-Hửm...Mikey nhìn Akiko nghiêng ngiêng đầu mắt đen khẽ chớp.
-Sao lúc nãy ở nhà Kichirou cậu lại làm vậy hả? cậu có biết...
Mikey cười cười, bộ dáng bình thản nhìn Akiko mà hỏi.
-Chuyện gì có chuyện gì sao?
Ơ kìa Mikey ngây thơ thế cậu làm gì còn không nhớ lại đi hỏi nạn nhân như Akiko, tiên nữ cảm thấy nhân sinh rất đáng bị nghi ngờ.
-Thì chuyện....
-Chuyện gì cơ?
Thôi Akiko ứ thèm nói nữa, cái tên nhóc này biết người ta không trả lời được rồi ngang ngược đúng không, đợi đấy tiên nữ sẽ báo thù...
Mikey nhìn Akiko cũng không nói gì nữa, chỉ bóc vỏ kẹo rồi ngậm vào miệng. bộ dáng bất cần đời đi bên cạnh Akiko, nhìn là vậy thôi chứ thử động vào Akiko xem con sói nhỏ lập tức liền hóa thành mãnh thú.
Akiko thong dong đi về, bên cạnh vẫn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Akiko, như thể chỉ sợ lơ là một chút Akiko liền có thể biến mất.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới khi giữa đường lại gặp được ông anh nào đó của Mikey. ừ là Shinichiro đó. Thông cảm ổng vẫn còn đang trong thời kì trẻ trâu suy nghĩ bồng bột chắc lại vác xe đi đánh nhau chứ gì, Akiko biết tỏng rồi nhé. Đừng có mà lươn.
Shinichiro thấy Mikey với Akiko thì ngạc nhiên lắm bày ra bộ mặt cực kì gợi đòn, Akiko thề là nếu có nắm lá ngón trong tay sẽ dọng thẳng vào họng ổng chứ nhìn cái ánh mắt đó của ổng xem, coi có ghét không cơ chứ.
-Ủa hai đứa đi đâu về thế. Shinichiro hỏi Akiko với Mikey bộ dáng vẫn không khác lần đầu gặp là bao chỉ là giờ ổng thu liễm lại rồi vẫn rất nhẹ nhàng mà hỏi chứ không có bày ra cái mặt gợi đòn.
Akiko hắng giọng đối với Shinichiro lễ phép mà hỏi, ừ ổng là người già cho nên Akiko vẫn phải kính già yêu trẻ. Phải yêu thương động vật nhất là trẻ trâu.
-Thế anh định đi đâu ạ.
Mikey nhìn thấy Shinichiro hơi nhíu mày rồi ôm chặt Akiko, hừm cậu sẽ không quên là mấy hôm nay ổng toàn chở Akiko đi chơi đâu đâu không à, cậu chưa kịp gặp Akiko ổng đã nhanh chân lẹ mắt cuỗm Akiko đi rồi.
Shinichiro gãi gãi đầu mỉm cười nhìn hai đứa nhóc nào đó
-À anh đi đây tý ấy mà.
Mikey nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, thong dong mà nói.
-À một tý là mười một mười hai giờ đêm chứ gì em hiểu mà, anh cứ đi đi em sẽ dặn Emma không cần để cơm cho anh đâu, cũng sẽ khóa cửa nhà thật sớm.
Shinichiro đầu chảy đầy hắc tuyến, co rút khóe miệng nhìn Mikey.
"Ủa em từ đâu học ra cách nói đó vậy, riết rồi anh không biết mày có phải em anh không nữa"
-Ủa thế hả em anh định đi gặp bạn chút xíu, à mà hai đứa đi đâu về vậy.
Akiko liếc mắt nhanh chóng trả lời Shinichiro rồi lôi hộp sữa từ trong cặp ra uống .
-Em đi học thêm ở nhà bạn ấy mà.
-À là vậy nhỉ, Mikey cũng đi học cùng sao, ôi trời chắc kì này điểm em hẳn là phải trên trung bình nhỉ, chậc Akiko toàn được 99 điểm thôi em thử xem muốn giảm cũng không giảm được tội con bé ý, bên này có đứa muốn tăng lại không tăng được.
Mikey mỉm cười híp mắt nhìn ông anh mình, cũng không khác Shinichiro lúc nãy là bao, dở điệu bộ trêu chọc.
-Úi trời điểm kì một thì sao chứ điểm cuối năm mới quan trọng, em vẫn lên lớp được bình thường mà, chậc Akiko à tớ đi đánh nhau mà người ta không dám đánh tớ luôn á, chán chết được chả được như ai kia bị người ta đánh suốt.
Akiko mông lung không hiểu chuyện gì hút lẹ hộp sữa rồi lấy bánh ra ăn, nghe Mikey nói cũng chỉ gật đầu cho có lệ .
Shinichiro cười, một nụ cười tỏa nắng làm cho làn da của Akiko lệch hẳn một tông, ủa anh đừng cười em biết anh là đèn pha oto rồi đấy cười nữa mắt em mù, ai chăm.
-Mikey à đánh nhau là không tốt, chỉ là rèn luyện gân cốt với sức chịu đựng xíu thôi, chứ thắng hoài chứng tỏ bọn nó nhường mình, đánh nhau không bầm dập đời nó không nể.
Mikey cười một nụ cười tận cùng của sự trào phúng.
-Anh ơi đánh nhanh thắng nhanh dây dưa lâu chứng tỏ mình yếu kém.
Shinichiro híp mắt nắm chặt phanh xe.
-Đánh nhau bị thương một chút, cạnh tranh công bằng, chứ đánh mà địch gục sớm quá cũng buồn chứ, thôi thì về nhà đi kỳ này chắc điểm em cao lắm anh kì vọng vào em Mikey.
Mikey gượng cười méo mó nhìn Shinichiro
Hảo anh em.
Anh là nhất, nhất anh rồi, anh số hai không ai số một , nếu anh là số một sẽ là một nghìn.
Shinichiro cũng cười nhìn Mikey mắt đối mắt, trong chốc lát Mikey lơ là Shinichiro ẵm Akiko lên xe rồi vọt xe đi mất để Mikey đứng đằng sau hít khói xe.
Anh em cây khế, anh em tương cà, anh em ruột thừa, riết rồi không biết anh có phải anh em với em không nữa, chắc chắn là mẹ nhặt anh ngoài bãi rác rồi chứ là anh của em thì sẽ không bao giờ hãm như vậy được, chắc chắn rồi mau trả lại ông anh ngày xưa đây.
Akiko ngồi sau xe vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đến khi nhận thức được đã được Shinichiro chở đến cô nhi viện rồi ném ở đó, đối mặt với cô là nụ cười thương hiệu Izana
Ủa anh em đã đồng ý đi đâu, ủa anh em đang vui vẻ bên crush mắc gì ném em đến đây, ủa anh anh sống lâu trên mặt đất rồi nên nhớ mùi trời và mùi đất quá chăng.
Anh là anh của Mikey làm như vậy thì khác gì anh em ruột thừa chứ anh em ruột cái nỗi gì, má nó tức.
--------------------
GÓC TÁC GIẢ
tôi muốn đào hố izana và một con nữ chính thiểu năng, nhưng nghĩ đến mai phải làm kiểm tra văn thì tôi tắt hứng luôn, đề tự sự dễ nhưng mà cô ra đề nào thì em không biết, thế nó mới cay. thề là hổm giờ tôi thi muốn lòi con mắt, nhất là môn sinh ấy thầy vào lớp hỏi bài, hỏi đến đứa trước tui thì nó hổng trả lời được mà tui thì đang bận tìm câu trả lời câu sau, và thế là thầy kêu tui đứng dậy trả lời câu vừa nãy, tui ko trả lời được 2 điểm ngồi xuống, xong rồi cuối giờ thầy chốt một câu thầy lấy điểm giữa kì xong rồi nhé, ủa thầy gì kì chơi vậy ai chơi, trả lạ điểm trên trung bình cho em, ơ kìa:))))))))) khóc:)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revenges] Tiên Nữ Làm Chồng Mikey!
FanficMidorima Akiko xuyên vào Tokyo Revenges làm bạn thuở nhỏ của Sano manjiro, từ lần gặp đầu tiên tớ đã thích cậu, rất thích cậu. Cho nên, cậu làm vợ tớ đi -------------------- tác giả bị thích mikey nên đã cho ra bộ này, vì đọc truyện tranh trầm cảm q...