Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè năm đó. Mùa hè, khoảng thời gian khi trời bắt đầu nóng lên gần đỉnh điểm. Kỳ thi tuyển sinh của trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi sẽ diễn ra trong 2 tiếng nữa. Với sự háo hức cùng cái cặp chất đầy dụng cụ học tập, tôi đạp xe trên góc phố để đi đến cuộc thi mà lúc đó tôi cho rằng quan trọng nhất đời mình.
Ở cấp hai, tôi là thằng học sinh chỉ với một từ để diễn tả: Dốt. Tôi học trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Một ngôi trường không có danh tiếng, một ngôi trường vô danh. Tuy thế, điều đó liệu có quan trọng không? Suy cho cùng, tôi là một đứa bất cần, một đứa không có bất kì mục tiêu cụ thể nào trong cuộc đời cả, hay có thể nói theo cách mà những người khác hay nói: Không có tương lai.
Tuy vậy, đến khi vào đường cùng thì tôi cũng liều mạng như ai kia. Tôi cũng bắt đầu ôn thi, nhưng đó là lúc kì thi chỉ còn một tháng. Cơ mà, có ôn thi là một trong những ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc đời tôi rồi.
Vì thế, vào lúc đó tôi rất chi là háo hức, đạp chiếc xe như thể là chỉ mình tôi trên con đường đó vậy. Tiếp đến, như bao học sinh khác. Tôi gửi xe vào cổng, và vác cặp vào phòng thi để xem lại bài và mong ngóng đến giờ thi.
Và tại căn phòng đó
Tôi đã gặp cô ấy.
...
"Nè, nè ,nè"Lúc này, lời nói ở đâu làm ngưng cơn hồi tưởng, khiến tôi trở về thực tại
"Nè, tập trung cái coi", cô gái đối diện tôi, nói trong khi đang ghi liên tục vào quyển vở, "Đang ôn bài mà lơ đễnh đi đâu thế hả. Thật là tình, nếu cậu cứ thế cậu sẽ thất bại cả đời đó"
Cô ấy làm tôi giật mình, đúng là trong giai đoạn thế này thì không nên lơ đểnh. Tuy thế...
"Nè, mặc kệ cuộc đời của tôi nhé!"
Nguyễn Bảo Hân, học sinh gương mẫu. Cô ấy là chủ CLB văn học và là người bạn hiếm hoi của tôi trong trường này. Tôi biết cô ấy từ khi tôi lên lớp 10. Là một người hoà đồng, trang nhã. Nói chung, một người trái ngược với tôi.
Cô ấy được phân công làm lớp trưởng khi tôi lớp 10. Thực tế, tôi nghe rằng làm lớp trưởng khi lên cấp 3 sẽ rất là cực. Có lẽ bọn trong lớp cũng thế. Nên không ai xung phong nhận trọng trách đấy cả, không một ai, trừ Hân. Cô ấy trở thành lớp trưởng như thế đó.
Chưa dừng lại, chỉ 3 tháng sau. Cô ấy kiêm luôn cả trưởng "Câu lạc bộ văn học". Một tổ chức mà cô ấy lập ra nhằm "Hướng giới trẻ đến những tư tưởng và phong cách sống tốt hơn"- Hân nói khi ưỡng ngực tự hào.