Minh hôn

231 18 0
                                    

Minh hôn hay còn gọi là âm hôn, là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc.Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống .Gia đình họ Wong là một dòng họ có tiếng nhất nhì Trung Quốc, gia đình họ có một cậu con trai là Yin Anan Wong là một quý tử mà họ cưng chiều hết mực nhưng chẳng may khi cậu tròn 18 tuổi lại có một bi kịch xảy ra khi cậu đi ngang qua cầu thì thấy một người đang bị đuối nước khi cậu nhìn kỹ lại thì thấy ngay đó là anh War Wanarat cậu vội vàng nhảy xuống để cứu anh lên nhưng chẳng may khi đưa anh vào tới bờ thì cậu lại bị chuột rút mà dần chìm xuống , còn anh khi ấy chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cậu từ từ chìm xuống rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở bệnh viện, anh vội vàng hỏi y tá có cậu trai nào cùng đưa vào với cậu hay không, họ chỉ lắc đầu nói cậu đã mất trước khi được đưa vào bệnh viện. Dòng họ Wong vì mất đi con trai mà mình cưng chiều nhất làm họ đau khổ tuột cùng , ngày diễn ra tang lễ của cậu đêm đó mưa bảo kéo đến ùng ùng nhiều người đến viếng cậu đều cảm thấy cảm giác ớn lạnh dọc cả sống lưng , mọi người ai cũng đồn thổi rằng cậu chết vào tuổi cặp kê như vậy chắc chắn rằng là cậu đang muốn tìm người kết hôn để ở bên cạnh bầu bạn với mình, khi gia đình cậu nghe vậy vì không muốn để con trai mình cô đơn nơi suối vàng liền sai người đi mời một thầy pháp về kiếm một cô gái chết trẻ để cùng kết hôn với cậu, một tháng sau khi nghe tin trong thôn có một cô gái trẻ cũng vừa mất vì đuối nước gia đình cậu liền đến để xin hỏi cưới về cho cậu, khi đến gia đình cậu cũng bất ngờ vì thấy anh người con trai mà cậu đã cứu, anh chính là anh trai của cô gái vừa mất hôm qua , anh cuối đầu như lời xin lỗi vì đã hại cậu mất như thế, gia đình cậu cũng không nói gì mà chỉ bàn về việc hôn lễ của cậu và cô sau khi xong việc họ cũng xin về trước để chuẩn bị rồi mai đến rước dâu.Sáng hôm sau khi tổ chức xong tất cả mọi thứ anh cầm lấy bài vị của em gái mình đưa đến nhà họ Wong, Khi đi đến linh vị của cậu thì đột nhiên gió thổi bay hết mọi thứ lên ngay cả bài vị của em gái anh đang cầm trên tay như có thế lực gì đó bắt lấy mà thẩy ra ngoài, anh liền đơ cứng cả người sống lưng lạnh toát cả lên định xoay người rời đi thì cánh cửa linh đường đột nhiên đóng lại anh cố như thế nào cũng không mở ra được, bên ngoài ba mẹ của cậu cũng rất ngạc nhiên vội chạy đến để mở cửa ra cho anh, họ còn chưa đến được cửa thì đã bị cơn gió thổi qua như không muốn họ tiến lên và đột nhiên bên tai họ truyền đến giọng nói của cậu
" Con chỉ muốn người này " rồi mất hút, còn anh cố dùng sức như thế nào cũng không thể mở được cánh cửa ra chưa để anh hết hoảng sợ thì đột nhiên từ sau lưng anh truyền đến giọng nói
" Anh cố thế nào cũng không mở ra được đâu, bấy giờ ngoan ngoãn mà ở bên em đi " giọng nói làm anh sởn hết da gà từ sau cổ truyền đến cảm lạnh đến thấu xương như ai đó đang hôn sau gáy của anh.
Anh run rẩy kịch liệt nhắm chặt mắt quay lại từ từ hé mắt nhưng chẳng thấy ai cả lúc anh đang tưởng mình chỉ là ảo giác thôi thì cổ tay anh đã bị bàn tay ai đó nắm chặt lấy bàn tay đấy lạnh đến tê nổi làm anh không trụ nổi mà ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã được người hầu ở nhà họ Wong đưa đến căn phòng toàn màu sắc hoan hỷ trên người anh còn mặc bộ hỷ phục thời cổ xưa của Trung Quốc,anh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành liền vội vàng muốn chạy thoát thân nhưng cửa phòng đã bị khoá từ bên ngoài anh liền nhìn xung quanh căn phòng xem thử có chỗ nào để thoát ra hay không, tìm mãi cũng chẳng thấy nơi nào để thoát thân anh liền ngồi thẫn thờ ở góc giường nhìn mọi thứ trong căn phòng này, rốt cuộc vì sao anh lại thành ra như thế ? Đang thẩn thờ suy nghĩ thì bên tai anh có tiếng thở của ai đó, anh bất giác rùng mình quay về phía đấy thì thấy gương mặt cậu áp sát bên anh nở nụ cười ma mị, anh hoảng hốt ngã xuống giường tay chân bủn rủn cả anh cố dịch người ra xa chỗ cậu ngồi, cậu ngồi trên giường thấy hành động của anh liền nhíu mày đứng dậy đi đến chỗ anh
"Tại sao lại sợ em đến như vậy chứ ? dù gì chúng ta cũng đã kết hôn với nhau rồi mà" cậu nở nụ cười ma quái với anh
"Tránh...tránh xa tôi ra ahhhh" anh cố nhích thân mình ra sau đến khi va vào thành tường cùng lúc đó cậu cũng đến bên cạnh anh giơ tay nắm lấy tay anh giật về phía mình
"Giờ hai chúng ta đã làm vợ chồng với nhau anh sợ cái gì chứ, hơn nữa em cũng là người cứu anh đấy, anh cũng nên lấy thân mình báo đáp đi" cậu đưa mặt mình đến bên cổ anh hít lấy hương thơm trên người anh
"Tôi...tôi biết..biết ..là cậu đã cứu tôi, tôi rất biết ơn cậu nhưng chuyện này là không thể" anh lắp bắp giải thích với cậu
"Có gì mà không thể chứ ? với Yin Anan này thì thứ gì cũng có thể nhất là về chuyện của em và anh" cậu nhếch môi kéo anh đến bên giường đẩy ngã anh xuống
"Giờ thì chúng ta vào việc chính thôi nào, anh có biết là em chờ ngày này rất là lâu rồi hay không hả" cậu hôn lấy cổ anh và thì thầm
"Không...không...được" anh cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay cậu
"Im nào War, em không muốn làm anh đau" cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trên gương mặt anh đã lắm tấm những giọt nước mắt, cậu đau lòng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đấy
"Nín đi em không muốn thấy War khóc, em sẽ đau lòng" cậu hôn lên mắt anh
"Làm ơn đừng làm như thế, tôi sợ hức..." anh nấc lên từng quản cầu xin, cậu bắt đầu buông lỏng tay của mình, anh nhân cơ hội đó bật cậu ra và chạy đến cửa phòng cố đập cửa cầu xin bên ngoài mở ra,đột nhiên cánh cửa mở toang ra anh thấy bạn của mình đứng đó hắn liền bảo
"Mau ra đây nhanh lên, tao sẽ cản nó, chạy đi" hắn là Prom bạn thân từ nhỏ của anh hắn từ nhỏ đã có thể thấy được những thứ không thể thấy, lớn lên lại đi theo thầy cúng để học một chút thuật để trừ yêu, khi nghe tin anh bị bắt làm tân nương của cậu hắn liền vội vàng đến để giúp anh. Anh thấy hắn như thấy được thần liền chạy đến bên hắn, thấy anh chạy đến bên hắn ánh mắt cậu đỏ cả lên liền bay đến phía anh và hắn đứng
"War mau qua đây" hắn nhỏ giọng nói với anh, anh lắc đầu liên tục ngỏ ý không muốn, đột nhiên gió phong nổi lên làm bụi bay mù trời thấy thế Prom liền đẩy anh ra sau lưng mình bảo
"War mày đi trước đi nhớ về đến nhà đóng hết tất cả cửa lại dù nghe tiếng động gì cũng không được mở cửa nghe chưa"
"Còn..còn mày thì sao?"
"không cần lo tao có cách giải quyết " anh liền gật đầu rồi chạy đi, cậu liền bay theo anh nhugw lại bị hắn ngăn lại
"Đúng là không biết lượng sức mình" cậu nhếch môi rồi cùng đánh nhau với hắn
Khi về đến nhà anh nghe theo lời hắn dặn đóng hết tất cả các cửa lại rồi ngồi co rúm một góc, 2 giờ sau khi tiếng gà gáy vang lên anh giật mình nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng,anh vội vàng mở cửa khi nghe tiếng hắn gọi thì thấy hắn nằm xổng xoài trên mặt đất trên miệng còn lại vết máu, anh gọi mãi cũng chẳng thấy hắn trả lời chỉ nghe tiếng thở gấp của hắn, anh liền lấy thân người bé nhỏ của mình đưa hắn vào nhà chăm sóc hắn, khi hắn tỉnh dậy thì đã trưa anh chạy đến xem hắn như thế nào
"Mày thấy sao rồi ?" anh hỏi
"Ổn hơn nhiều rồi, mày cũng không cần phải lo con quỷ đó tao đã xử lý nó xong rồi,chỉ cần không có người đến mộ hắn để phá giải phong ấn thì mọi chuyện sẽ không sao nữa" anh thở phào nhẹ nhỏm rồi hỏi lại
"Tại sao lại là quỷ, chẳng phải cậu ta vừa mới mất đây sao ?"
"Là do chấp niệm của nó đối với mày quá lớn đi, ngay từ nhỏ tao đã nhìn ra là nó thích mày rồi, chỉ có mày ngu mới không nhận ra thôi" Prom giở giọng trêu ghẹo
"Tao biết, nhưng tao sợ điều tao nghĩ là không đúng thôi." anh thở dài ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm "Và tao cũng rất biết ơn cậu ấy khi đó đã cứu tao, nhưng điều tao không mong nhất đó chính là mất cậu ấy" Hắn thấy anh như vậy liền ôm lấy mà an ủi.

.

.

.

.

2 tháng trôi qua anh cũng đã dần quên đi sự việc hôm ấy và trở lại làm con người hoạt bát như trước đây, hôm nay là ngày rằm tháng 7 anh đang ngồi trước nhà để cúng vừa bước vào nhà đột nhiên có một cơn gió phụt qua làm anh lạnh hết cả sống lưng, anh quay lại thì chẳng thấy gì, bước vào nhà nhìn lên trên bàn thì thấy cái gì đó rất giống bài vị liền đi đến cầm lên xem anh mở to mắt đọc từng chữ khắc trên bài vị đó
"YIN ANAN WONG" tay chân anh run lẩy bẩy làm rớt cái bài vị xuống vừa định quay đầu bỏ chạy thì tất cả cửa đều đóng lại phía sau lưng anh truyền đến giọng nói làm anh ám ảnh
"Sao lại chạy ? chỉ mới có 2 tháng vợ chồng ta không gặp mà đã sợ đến vậy rồi sao hửm"
Anh từ từ quay đầu lại thấy cậu ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn anh
"Tại...tại..sao cậu lại ở đây ?, chẳng phải cậu đã..." anh ấp úng nói
"Anh nghĩ những thứ bùa cỏn con đó có thể làm gì được em sao ?" cậu đứng dậy tiến từng bước về phía anh
"Hơn nữa hai chúng ta đã kết hôn và có giấy khế ước âm hôn của chúng ta, dù là thần tiên cũng không dám ngăn em đến tìm anh nữa" cậu cười rồi cuối xuống áp vào tai anh
"Anh dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em đâu,hơn nữa anh có thể sợ tất cả mọi thứ ngoại trừ em có biết không ? bây giờ thì ta tiếp tục việc lỡ dở lần trước thôi nào" cậu phất tay tất cả mọi thứ điều trở nên đỏ rưc anh còn chưa hoàn hồn thì cậu ấn anh xuống giường hôn lấy hôn để anh và thì thầm
"Anh yêu em War Wanarat Wong ". [ lý do có từ Wong ở đây là vì War lấy chồng phải theo họ chồng nha ^^]

Tháng năm ấy [YinWar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ