Chương 1

358 40 0
                                    


Lưu Vũ hiện tại không biết mình đang làm gì ở đây - một cửa hàng bán đĩa phim "người lớn" và đồ chơi tình dục. Chỉ là vì khi nãy, cậu và Vương Hiếu Thần vừa uống một trận mừng cậu chuẩn bị tiếp nhận công việc mới. Trên đường trở về, tên họ Vương cao hứng rủ cậu chơi sự thật hay thách thức, Lưu Vũ đang say nên cũng gà gật thuận theo. Cả hai vừa đi vừa quay con quay qua app điện thoại, chơi qua 3 vòng Lưu Vũ lại quay trúng thử thách. Vừa hay cửa hàng phim người lớn cách họ vài chục mét lọt trúng tầm mắt Vương Hiếu Thần khiến cậu ta nảy ra một ý tưởng mà cậu ta tin chắc Lưu Vũ lúc tỉnh có chết cũng sẽ không làm.

"Cậu vào kia 10 phút rồi trở ra." Vương Hiếu Thần dõng dạc đọc "lệnh".

Lưu Vũ dụi dụi mắt nhìn cho kĩ, sau đó nhìn tên bạn thân kế bên đang hả hả hê hê rồi lại nhìn sang cửa hàng kia một lần nữa, mồm há hốc không đóng lại nổi. Nhưng nhỡ phóng lao thì phải theo lao, mãnh nam đã chơi là phải chịu. Lưu Vũ mang theo một tâm trí mơ hồ tiến vào cửa hàng nhỏ được sơn vàng với hàng tá áp phích khiêu dâm treo xung quanh. Dù gì cũng không còn là nam sinh vừa đến tuổi dậy thì, cái gì cần biết cũng đã biết rồi, vào xem một chút cũng chả sao. (Đó là Lưu Vũ đang say nghĩ thế).

-

5 phút đầu cậu cũng thử lượn lờ xung quanh nhưng không có gì làm cậu hứng thú. Ông chủ ngồi ở quầy tính tiền hơi tò mò nhìn theo "cậu nhóc" xinh xẻo trong chiếc hoodie hồng quá khổ, mang theo một gương mặt ửng đỏ trông như đang ngượng ngùng đi tới đi lui khắp cửa hàng.

Nhưng đến phút thứ 6, tự dưng có một kẻ từ đâu không biết tiếp cận cậu. Vẻ mặt có chút lưu manh, lời nói ra cũng hơi...kỳ quặc.

"Này, em học sinh, cần tìm thể loại gì?"

Anh ta là nhân viên chỗ này à? Lưu Vũ đương nhiên không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu cộng thêm sự dè chừng không giấu nổi.

"Đừng sợ đừng sợ. Anh đây cũng chỉ là khách. Nhìn em chắc lần đầu đến chọn phải không? Để anh tư vấn cho nhé?"

Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng thêm ngơ ngác. Bộ tôi trông giống học sinh đến thế à?

"Nào đừng ngại. Anh là Santa nhé. Em tên gì?"

"Lưu...Lưu Vũ." Cậu trong vô thức đã lỡ miệng trả lời câu hỏi cơ bản nhất từ nãy đến giờ từ phía người lạ nọ.

"Rất vui được gặp em hehe. Anh sang kia tìm đồ một chút, cần thì gọi anh nha, Lưu Vũ."

Santa vẫn niềm nở ngỏ ý giúp đỡ dù Lưu Vũ không có vẻ gì là cần đến. Miệng bảo là đi nhưng hắn vẫn nán lại ba hoa về mấy bộ đĩa được xếp trên kia. Nào là cô diễn viên này diễn khá tự nhiên, nào là loại hình này rất "bạo". Lưu Vũ đành mặc cho hắn nói. Dù gì cậu cũng không cảm thấy quá phiền và đâu đó còn nhìn ra được sự thành tâm của hắn. Chỉ là Lưu Vũ đang không cần sự giúp đỡ này cho lắm mà thôi.

Cậu đột nhiên nhớ ra thử thách, liền liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn 1 phút. Khi con số trên màn hình điện thoại nhảy sang phút thứ 10, cậu nhanh chóng vụt chạy. Lòng thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày kì lạ.

Santa nhìn theo cái bóng nhỏ màu hồng chạy đi, tặc lưỡi nghĩ bọn trẻ thời nay vẫn còn có kiểu ngượng ngùng như thế này sao.

-

Vương Hiếu Thần đứng bên ngoài vô cùng đắc ý vì ý tưởng thách thức của mình. Vừa trông thấy Lưu Vũ chạy một mạch từ trong ra ngoài, cậu ta đã chộp ngay lấy.

"Sao sao? Cảm giác thế nào?"

"Thế nào cái đầu cậu. Tự nhiên vào đấy lại bị khách bắt chuyện."

"Ồ, có phải cái người cao cao đẹp trai? Tớ vừa thấy anh ta đi vào. Xin wechat cậu à?"

"Không biết. Không nhớ. Tớ lúc đấy nhìn gì cũng không rõ. Nghe mấy lời đấy cũng không thông lắm..."

"Haha Lưu Vũ mà cũng có ngày này. Thôi xem như trải nghiệm tuổi trẻ cuối cùng trước khi chính thức trở thành lão sư. Nào, về thôi."

"Ừm."

[Hảo Đa Vũ | SanYu] Này, em học sinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ