Những người còn lại nhìn chằm chằm La Tại Dân.
Bọn họ đều là mấy ông cẩu độc thân, đến tay của nữ sinh cũng chưa cầm qua bao giờ càng không phải nói đến mấy việc cao thâm, ba người không quá quen biết La Tại Dân, càng không biết sự việc nguyên chủ theo đuổi Lý Đế Nỗ. Nhưng ba người này đều có nhận thức chung chính là La Tại Dân không thể nào thành thục mấy chuyện này. Lý Đế Nỗ tính tình kiêu ngạo chẳng để ai vào trong mắt, Lý Đông Hách còn đẹp hơn con gái, ở chung với y thì không cần phân biệt giới tính, chỉ có La Tại Dân trông còn "bình thường" một chút, nếu chưa từng yêu đương thì đúng là ông trời không có mắt.
"Người anh em La, cậu nói xem, còn hay không?" Thương Thái Lang điếc không sợ súng gào thêm một lần nữa.
Lưu Dương Dương cũng nóng nảy, không nhịn được vồ vập rót rượu cho La Tại Dân: "Sảng khoái lên, mất miếng thịt nào đâu?"
La Tại Dân: ".........."
Lý Đế Nỗ dựa lưng vào ghê Sô pha không thèm bố thí cho cậu một ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay áo mình, vươn tay cởi cúc.
La Tại Dân tự hỏi một thời gian, sau đó cảm thấy không còn luyến tiếc gì cuộc sống, nhắm mắt nói: "Không còn."
Lời vừa nói ra Lý Đế Nỗ lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, hắn hơi khẩn trương nắm chặt tay áo, đầu ngón tay trắng bệch.
Không còn?
Thương Thái Lang, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lưu Dương Dương tặng cậu một gương mặt "quả nhiên anh đây không nhìn lầm người" cười thô bỉ.Người khiếp sợ nhất vẫn là Lý Đông Hách, lá gan La Tại Dân này cũng thật lớn, cậu ta cực khổ theo đuổi nam thần của mình lâu như thế mà đã mất nụ hôn đầu?
Lý Đông Hách im lặng vì cậu đổ mồ hôi hột.
"Người anh em, lợi hại, lợi hại." Trong mắt Thương Thái Lang một trăm phần trăm là vẻ sùng bái: "Thứ quỷ này theo tớ mười tám năm nay, muốn ném cũng không ném được nè."
"Không phải tớ muốn đả kích gì cậu đâu." Lưu Dương Dương nói: "Nhưng tại não cậu đúng như cái hột đào đó."
"Muốn cà khịa tớ thì cũng phải xem lại bản thân cậu xem nhé."
" Não cậu còn không bằng quả đào!"Hai người kia anh một câu tôi một câu, thành công chuyển đề tài lái sang tám hướng khác. Ánh mắt La Tại Dân thả lỏng rồi liếc qua Lý Đế Nỗ, chỉ thấy nam thần cúi đầu nghịch cổ tay áo, ra sức giật mạnh đến mức muốn kéo luôn cúc xuống.
Trong lòng La Tại Dân muốn khóc tu tu, đang yên đang lành lại đụng phải họng súng, cái hay không nói lại đi nói cái dở, vốn dĩ người ta bị mình cưỡng hôn đã không vui, cậu còn dám nhắc lại trước mặt hắn.
La Tại Dân ơi La Tại Dân, mày đúng là gan to bằng trời, nam chính mãi mới giảm chút thành kiến với mày, mày lại dám cầm dao vạch lên vết sẹo của ngài ấy, chết cũng không có gì đáng tiếc nhé.
Nếu trời xanh có mắt cho cậu quay ngược thời gian, cậu chắc chắn sẽ bóp chết thằng ranh ngu xuẩn trong quá khứ, sống làm vẹo gì cho trật đất.La Tại Dân tự biết cậu không có lý, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ, cúi đầu buồn bã nâng cốc lên uống, rượu đào, ngon phết. Hai ván sau ông trời cũng không đặc biết chú ý đến La Tại Dân nữa, thế là cậu thành công cosplay hoa lá cây cỏ nhìn một đống lang sói cắn nhau, thử thách mạo hiểm càng ngày càng khó, sự thật thì đậm chất cà khịa đến nỗi Thương Thái Lang muốn vung ghế lên đánh người.
"Thương Thái Lang, mấy cái khác tớ không thèm hỏi, chỉ hỏi cái hồi cậu vào nhầm WC nữ bị đánh ấy, trong đó có mấy người thế?"
Thương Thái Lang bị ép đến mức mặt mũi đỏ bừng, lí nhí phản bác: "Tớ...nhất thời không chú ý thôi, thật đó...."
Tròng mắt La Tại Dân như rớt ra luôn, đúng là một đám bạn chó, cái quần gì cũng dám mở miệng.