Các phòng học đều được dùng để thi, La Tại Dân không có chỗ để đi, dứt khoát chạy ra khu thể dục.
Bên ngoài tuyết đã rơi rồi.
Trong chốc lát trên mặt đất đã tích đầy một lớp tuyết dày đặc.
Nhìn từng đám tuyết nhẹ nhàng như lông vũ bay loạn, toàn thế giới giống như là một màu trắng tinh khiết, thanh tịnh làm cho tâm trạng của La Tại Dân tốt hơn một chút.
Hồi còn học cấp hai, La Tại Dân cũng từng bị vu oan trộm tiền, hơn một ngàn đồng mà bí thư cất giữ lại được tìm thấy trong ngăn bàn cậu, La Tại Dân còn nhớ rõ ràng gường mặt xanh đỏ của giáo viên khi ấy, không hề phân biệt phải trái đúng sai mà bắt đầu chửi rủa, cùng với các bạn học những câu như 'Quỷ nghèo' hay 'Không mẹ dạy dỗ' như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
Hiện tại cũng như vậy.
Trước đến nay La Tại Dân luôn khinh bỉ những con người như thế.
Dù sao bài thi của cậu giờ cũng trở thành đống sắt vụn, La Tại Dân cũng chẳng cần quản xem Giám thị với nhà trường dán thông báo phê bình nữa, đấy đều là chuyện của bà, hiện tại cậu chỉ muốn ngồi ngốc ở chỗ này cho đỡ nhọc lòng.
La Tại Dân vươn tay ra đón lấy một bông tuyết, nhiệt độ trong lòng bàn tay nhanh chóng đem nó tan thành nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Cậu đi lang thang trên sân thể dục, nhẫm lên tuyết chơi đùa.
Một bước một dấu chân, giống như một đứa trẻ không lo không nghĩ.Lý Đế Nỗ vội vã tìm khắp trường một vòng, vừa chạy đến sân thể dục đã nhìn thấy người nào đó đang cosplay chim cánh cụt đằng xa.
Tảng đá đè nặng trong lòng mới từ từ hạ xuống.
Lúc ấy hắn cũng không biết mình đã nghĩ gì, theo bản năng muốn đi đến bên cạnh La Tại Dân, nói rằng hắn tin tưởng cậu.
"La Tại Dân!" Lý Đế Nỗ kêu một tiếng, người nọ liền quay đầu lại, cái mũi bị đông lạnh hồng lên, bọc mình trong áo lông thật dày, khiến cho mặt cậu càng nhỏ hơn nữa.
"Nam thần?" La Tại Dân hơi khó hiểu: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi làm xong bài rồi!" Lý Đế Nỗ không muốn nói rằng cậu vừa đi mình cũng theo đến, đành phải nói lảng sang chuyện khác: "Cậu ở đây làm gì?"
"Nghịch tuyết ạ." La Tại Dân cong lưng nâng lên một quả cầu trắng: "Anh xem, thích hợp để ném tuyết!"
"Nhưng mà thiếu người rồi.""Chơi ném tuyết mà cũng không gọi tụi tớ nhaaa!" Lý Đông Hách làm ra vẻ mặt chất vấn La Tại Dân: "Nam thần, nam thần, nam thần, trong đầu cậu chỉ có Lý Đế Nỗ thôi có đúng không?"
Lý Đế Nỗ hừ lạnh một tiếng, trong lòng than không có hắn thì có ai.
Phía sau Lý Đông Hách còn có Bạch Tiếu Tiếu, Trương Hải Phong cùng Nghiêm Kinh.
"Sao mấy cậu lại đến đây?"
"Nộp bài thi rồi," Lý Đông Hách dũng cảm nói: "Đây là một trận đấu mang tính chất lịch sử đầu mùa, sao tớ có thể bỏ qua được chứ?"
"Đối đầu." Bạch Tiếu Tiếu tán thành: "Để có thể rèn luyện sức khỏe, tuyết không phải mỗi ngày đều có!"
Nghiêm Kinh vỗ vỗ ngực: "Nữ thần ở đâu tớ ở đó!"
"Vậy còn cậu thì sao?" Những người khác miễn cưỡng có thể chấp nhận lý do, nhưng Trương Hải Phong lạnh lùng như thế, La Tại Dân thực sự không thể nghĩ ra nguyên nhân.
"Nhìn."
Lời ít ý nhiều, cũng chả biết đến nhìn tuyết rơi hay nhìn bọn họ chơi.
"Hai người các cậu chơi thì còn gì là thú vị? Anh sờ em một chút, em sờ anh lại một chút à?" Lý Đông Hách chép miệng: "Vậy thì không phải chỉ có bị ăn đánh thôi sao?"
La Tại Dân: ".........."
"Nhưng mà yên tâm, có anh đây giúp cậu!" Lý Đông Hách nói xong liền hành động ngay, bốc một nắm tuyết ném thẳng vào Lý Đế Nỗ: "Tiếp chiêu!"
Lý Đế Nỗ không không kịp chạy bị y ném trúng, một đám tuyết rơi vào cổ áo, lạnh đến mức thiếu chút thì nhảy dựng lên: "Lý Đông Hách cậu muốn chết rồi!"
Có Lý Đế Nỗ châm ngòi gây chiến, kế tiếp nhóm người bắt đầu điên cuồng ném nhau, ngay cả Trương Hải Phong ngồi ăn bánh uống chè cũng bị cưỡng bách ra nhập hỗn chiến.
Lý Đế Nỗ vẫn luôn che chở cho La Tại Dân, trên người bị ném không ít tuyết.
La Tại Dân không phải đồ ngốc, tất cả hoàn toàn có thể nhìn thấy.