1

295 33 8
                                    

"mình đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em.

như thế này, có được tính là chúng ta ôm nhau không?"

Thời Không Sai Lệch - Ngải Thần.

——————

Osaka, 1995.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"...."

"Trả lời mình, Thẩm Tiểu Đình. Tại sao cậu lại đến đây?"

Làm sao mà mình lại đến đây. Chẳng lẽ là vì mình thích biển Osaka sao?

"...."

"Mình nhớ cậu.

Mình chỉ muốn nhìn thấy cậu một chút thôi mà. Một chút thôi là đủ rồi."

Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má Vũ Bạch. Vũ Bạch không thể lấy tay lau đi được, vì như vậy thì Tiểu Đình sẽ biết rằng cô đang khóc.

Tiểu Đình trái lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô chú tâm ngắm nhìn Vũ Bạch, cố gắng ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt khả ái của người mà cô yêu nhất.

Dù rằng giờ đây người ấy chỉ còn là một linh hồn lạc lõng, không thể chạm vào, cũng chẳng thể ôm lấy được.

Tiểu Bạch bảo bối mà Thẩm Tiểu Đình trân quý nhất trên đời, từ trước đến nay đều là do một tay cô chăm sóc, nuông chiều. Cặp má bánh bao phúng phính, lấp ló hai lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu mỗi khi Vũ Bạch cười. Đôi mắt Vũ Bạch long lanh, sáng ngời như thể chứa đựng hàng vạn vì tinh tú bên trong đó. Mái tóc đen xen kẽ những sợi highlight đỏ thẫm, ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu của người đối diện.

Thẩm Tiểu Đình càng nhìn càng chăm chú, như thể muốn khắc ghi hết dáng hình thanh âm của Vũ Bạch vào sâu trong trí nhớ mình.

Như thể chỉ cần cô rời mắt đi một chút, hình bóng của Vũ Bạch sẽ ngay lập tức tan biến khỏi thế gian này.

Như thể chỉ cần Thẩm Tiểu Đình không ghi nhớ kỹ, hình bóng của Vũ Bạch sẽ dần phai mờ khỏi trí nhớ cô theo năm tháng, rồi biến mất như một cơn gió mùa đông.

Điều Thẩm Tiểu Đình sợ nhất trên đời này không phải là cái chết. Điều cô sợ nhất đó chính là nếu lỡ như một ngày nào đó, cô quên mất Vũ Bạch trông như thế nào, chắc hẳn mọi thứ sẽ kinh khủng lắm.

Cô sợ mình sẽ không nhớ rằng, đã từng có một người tên Vũ Bạch xuất hiện trong cuộc đời cô, yêu cô thật nhiều, và được cô yêu cũng thật nhiều.

Thẩm Tiểu Đình vẫn lặng lẽ nhìn Vũ Bạch thật lâu, đến nỗi không nhận ra rằng, nước mắt của mình cũng đã rơi từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

——————

Osaka, 1993

"Tiểu Đình à, hôm nay tớ làm thử món này ngon lắm n-"

"Cái đồ ngốc này, đã bảo là để yên tớ về nấu cho ăn mà! Lần nào vào bếp cũng gặp tai nạn hết á, không làm rơi cả chồng bát đĩa thì cũng làm cháy lò nướng! Cậu mà sứt mẻ gì thì tớ biết tìm ai đòi nợ đây hả?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

xiaoshiro | thời không sai lệch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ