- hôm nay em đã đi đâu vậy? và người đó là ai?
sehun vừa đóng vừa đóng cửa ktx thì đã vội vã chạy theo nắm tay kéo em lại ngay, chưa để bora phản ứng đã nhanh chóng lên tiếng hỏi
- em đi đâu không cần anh quản, em đi với ai đó là chuyện của em!
bora lúc nói ra những lời này em thật sự đau lòng lắm nhưng em lại là loại người luôn nói ngược với những điều mình suy nghĩ trong lúc buồn hay muốn giấu việc gì đó.
- em ở hàn quốc mới được hai tuần lại không đi đâu sao em lại có bạn?
- anh nói vậy nghĩa là em không được quyền có bạn sao, không được đi chơi với bạn trong khi anh lại đi với người khác mà cho em đứng đợi mấy tiếng đồng hồ là được à?
- chuyện đó tôi.....
sehun nghe em đã có chút khó chịu nhưng vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời mình khiến sehun có chút bối rối không biết nên trả lời em như thế nào
- thôi em không muốn nói nữa, em mệt rồi muốn ngủ!
nhìn sehun cứ chằm chằm nhìn vào mình khiến em có chút bối rối không biết giải quyết làm sao liền quyết định nên kết thúc cuộc đối thoại này trong nhẹ nhàng tránh là các thành viên bị thức giấc. bora có vẻ chẳng còn gì muốn nói, nhanh chóng gỡ tay mình ra xoay người bước vào trong bỏ lại một mình sehun
- spring...
vừa vào phòng em liền đi tắm ngay không muốn chạm mặt sehun thêm nữa. thả người vào bồn tắm em suy nghĩ mông lung
'mình làm vậy có quá đáng không nhỉ?'
'hay là mình nên xin lỗi anh ấy nhỉ?
'không được mình đâu làm gì sai mà xin lỗi, tại anh ấy cho mình leo cây lại còn đi với irene nữa chứ!'
.
- khó chịu quá!
bora cuối cùng vẫn chịu thua với những suy nghĩ ngày càng nhiều của mình liền cảm thấy choáng voáng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng tiếp tục việc tắm rửa sạch sẽ
'cạch'
bora mở cửa phòng tắm bước ra thì thấy sehun đang ngồi trên giường đang hướng mắt về em, em ngại ngùng bước lại bàn trang điểm với gương mặt cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt của mình
- spring, tôi...
tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời sehun, em cũng không thể tiếp tục nghe sehun nói thêm nữa liền nhanh chóng bắt máy
- alo ạ?
bora thấy số lạ hiển thị trên màn hình có chút ngờ nghệch bắt máy
'bora! là anh, taemin đây!'
người bên kia sau khi nghe thấy giọng em liền vui vẻ trả lời, chất giọng của anh cũng rất trầm nhưng lại không lạnh nhạt như sehun mà là mang đến cho em một cảm giác ấm áp.
-anh taemin! anh về đến nhà chưa ?
bora sau khi nhận ra người bên kia liền không giấu nổi vui vẻ mà mỉm cười, hôm nay anh quả thực giúp em rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
「thần tượng」 - kim taehyung
FanficAu: spring🌸 🍑cứ tưởng mình tìm được đúng người nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều là ngộ nhận... reup: 03/11/2021