Extra 3: Mồi Nhỏ Ngốc Ngếch

3.3K 348 33
                                    

---R16---

Sanzu hiện tại khá cay cú, vì bản thân đã để mất dấu tiểu thiên sứ rồi. Nhưng trời cao quả nhiên còn độ anh, khi cho Sanzu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ mạnh, cùng tiếng bước chân tán loạn.

Vừa đến gần ngã rẽ, Sanzu đã thấy hàng tá tên biến thái ban nãy bị dọa cho mất mật, thi nhau chạy trối chết về hướng ngược lại. Không chần chừ, anh lập tức tăng tốc độ chân, tìm kiếm bóng dáng con mồi của mình.

Và rồi, thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bệt dưới đất đã lọt vào tầm mắt của Sanzu. Có điều, bên cạnh mồi nhỏ lại xuất hiện thêm hai động vật ăn thịt khác. Là anh em Haitani!

Sanzu dừng bước, nép vào góc khuất, nghe lén cuộc trò chuyện của hai bên. Thiếu nữ này có quen biết với anh em Haitani sao? Vậy động cơ cô ta tiếp cận với Toman là gì?!

Nhưng càng nghe, bao nhiêu giả thuyết của Sanzu đều bay sạch. "Cực kỳ vô hại", anh chỉ có thể hình dung về thiếu nữ như vậy thôi! Đã vậy, mồi nhỏ còn không biết, bản thân đã bị hai động vật săn mồi kia nhìn trúng rồi.

Và rồi, thiếu nữ đột ngột ngất xỉu, khiến Sanzu không khỏi thở dài. Anh lẳng lặng xuất hiện, bế em trên tay rồi nhanh chân đi mất, để lại hai con người không rõ tâm tư ở đằng sau.

---

Trên đường trở về, Sanzu thấy em rúc sâu vào lòng mình ngủ ngon lành. Trông thấy thiếu nữ say giấc như thế, lòng anh lại dâng lên một cỗ ngứa ngáy khó tả. Vô tư đến mức ngu ngốc như vậy, thật là làm người ta cảm thấy chán ghét!

Nhưng đâu đó trong trái tim khô cứng của Sanzu, chảy qua một dòng nước mềm mại bình yên, tạo cho anh thứ cảm xúc kì lạ. Mà thứ cảm xúc này, thường được nhân sinh truyền tai nhau bằng một chiếc tên vô cùng thân thương, chính là "conditinhyeu"!

"Ưm..."

Takemichi rên khẽ một tiếng, sau đó dần hé mắt. Giữa chừng vì mệt nên em ngất đi lúc nào không hay. Nhưng hình như có gì đó rất ấm, bỗng nhiên phủ lấy em, khiến Takemichi càng thêm tham luyến giấc ngủ.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói đều đều vang lên bên tai, khiến thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc ngước mắt. Mái tóc hồng phấn suôn mượt dài qua vai, cùng chiếc khẩu trang đen che đi nhan sắc cực phẩm. Không lầm vào đâu được, là Sanzu! Nhưng sao cậu ta lại ở đây vậy?

"Sanzu-kun...?"

"Tao đây."

Sanzu hạ mi mắt, ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của con mồi nhỏ. Mái tóc bông xù nhè nhẹ phất phơ theo gió, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, đôi mắt xanh biếc tròn xoe mờ hơi sương. Nhất là đôi môi hồng nho nhỏ đang mấp máy muốn nói lại thôi, khiến Sanzu càng thêm muốn ngấu nghiến nó.

"Cái đó... Sanzu-kun sao lại tìm được tao vậy?"

Takemichi nửa vui nửa sợ, ngửa đầu nhìn thiếu niên. Vui vì ở đây em có thể nói chuyện bình thường với Sanzu-kun. Còn sợ... vì lo lắng việc Sanzu sẽ đem mình đi giết người diệt khẩu. Hy vọng nó không phải vế sau...

"Vô tình đi ngang, thấy mày nằm ngất nên tao đưa về."

San - lươn chúa - zu mắt không chớp, tay không run, tim không rơi nhịp nào, thản nhiên nói dối trắng trợn.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ