Để dấu tên , tránh lộ thông tin tôi sẽ gọi nhân vật chính ngày hôm nay là "Seo" . Seo là người bạn từ lúc tôi lớp 6 , tức là 1 năm trước đấy=) . Từ khi còn bé Seo đã có ngoại hình không được "ưa nhìn" bằng chứng là hồi cấp 1 nó luôn bị trêu chọc và bắt nạt
Tôi quen Seo khi mà ngày đầu tiên cậu ấy làm lớp trưởng . Lúc đó là giờ sinh hoạt , cả lớp như đống vịt chạy ngoài bãi rác và Seo là một con vịt nghe theo lời cô và khuyên các bạn vịt khác đi về. Nó quản như thế nào mà các bạn vịt càng ngày càng đi nhanh hơn=) , Seo bất lực , Seo khóc và lúc đó tôi nhìn Seo khóc , tôi quyết định đi lên và dẫn đầu đàn và chỉ dẫn cho mọi người đường đi đến vực tự hủy và cả đám rơi xuống cái vực đó và gặp "Ác mộng cô giáo" . Lúc đó cô về thấy Seo khóc , quát lớn" tất cả về chỗ! " Tiếng cô vang rừng núi một thằng giật mình ngã gãy răng, lúc đó cả lớp bị phạt 15p sau mới được đi về , từ ngày đó tôi có ác cảm với cô bạn Seo ngây thơ nhưng lại là "diễn viên chuyên nghiệp" . Lúc trong lớp nó khóc nhiều lắm nhưng mà ra ngoài lớp thấy nó cười cười nói với lớp phó là "thấy tao ghê chưa"=). Mấy tháng sau dịch bệnh bùng nổ và bọn tôi học online, tôi là người đi đầu trong trò chụp ảnh dìm nhau trong lớp , lúc đó người tôi dìm đâu tiên là Seo , tôi ghim nó bất cứ khi nào chỉ cần mồm nó mở một thôi là đã có một bức ảnh dìm tuyệt vời rồi . Sau khi tôi dìm bức đầu tiên , nó khóc , nhưng mà các bạn nghĩ tôi là ai?:) Mặc dù tôi dễ bị lợi dụng thật đấy nhưng mà sau cái lần đó thì tiếng khóc của nó đối với tôi là niềm vui . Được đà tôi dìm vài tấm nữa ,Seo nhìn tấm ảnh dìm của mình , Seo cười . Nó cười đấy các bạn à:) từ đó tôi và Seo chơi thân với nhau. Mặc dù là bạn thân nhưng mà bọn tôi luôn choảng nhau và tôi luôn dìm nó , tính đến nay là 100 tấm rồi:) Tôi vẫn còn nhớ về một kỉ niệm khi đó là một tháng trước , tôi được điểm kém và xin con Seo mượn bài để tôi chữa và gỡ điểm ( điểm miệng) , con ml không những không chụp cho tôi và còn nói với giọng điệu khinh bỉ là "Ơ kìa thằng Ice hay dìm tao đấy à , sao giờ được điểm kém thê" . Lúc đó máu não của tôi đang sôi sùng sục lên , tôi tát nó một phát rồi cho nó vài đấm , nó cũng không phải dạng vừa ngồi dậy nhưng bị tôi sút cho một cái vào mặt , kết quả nó khâu 8 mũi và tôi không bị sao cả bởi vì mẹ tôi nói : "Đánh nhau là chuyện bình thường, yên tâm mẹ trả tiên" nhưng mà đó là mẹ của Nguyễn Văn Tôi chứ còn mẹ tôi thì lấy bất kì thứ gì trong để vụt tôi nhưng không sao , tôi với nó vẫn là hai người bạn chí cốt và trong lúc tôi đang viết cái này thì chắc nó đang lên kế hoạch để trà thù tôi rồi=)
YOU ARE READING
Thời gian trôi đi học đẹp đõe =)
HumorChào các bạn đã đến với series : Thời đi học đẹp đõe=) Nơi tôi kể bạn nghe về thời đi học của tôi