Lưu ý: Chap có chứa yếu tố "nói chuyện dơ" (Dirty Talk)MinJeong cẩn thận khóa lại cửa phòng mình. Em bật điều hòa lên vì em biết chắc lát nữa mình sẽ đổ mồ hôi cho xem. Em nằm xuống giường, nhìn điện thoại của mình một lúc và bấm nghe cuộc gọi.
Đầu dây bên kia cũng chưa vội lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên. Nhưng MinJeong lại xúc động muốn khóc tới nơi.
Sau những động chạm lén lút ở nha vệ sinh hôm đó, không biết bằng cách nào Jimin đã có được số điện thoại của em. Hai người đã liên lạc với nhau. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường nhưng mỗi lần gọi điện MinJeong đều vui đến điên lên.
Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai người sau một tuần bận rộn của Jimin.
"Chị...đã tan làm chưa?"
MinJeong lí nhí cất giọng hỏi. Em nghe thấy tiếng Jimin cười. Có lẽ cô cũng bất ngờ. Đây là lần đầu em chủ động hỏi thăm cô. Trước nay đều là Jimin hỏi và em trả lời một cách máy móc.
Mặt MinJeong đỏ lên khi em nghe thấy tiếng cười. Vùi đầu vào gối, tai em đang nóng đến bứt rứt. Tim em đang đập rộn ràng lên, em không biết Jimin có thể nghe thấy hay không.
Em biết Jimin đã có gia đình. Em biết mình đang làm chuyện không đúng. Nhưng em không thể ngừng lại cảm giác này. Em càng lúc càng lún sâu vào Jimin. Tình cảm của bản thân mình, chính em cũng không kiềm chế nổi.
"Chị đã về nhà rồi. Chị đang làm một việc quan trọng"
"Quan trọng sao?"
MinJeong tò mò, trên đầu em nhảy lên vài chục ngàn dấu chấm hỏi. Có chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ. Chuyện này có vẻ rất căng thẳng, em nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói cô càng lúc càng nặng nhọc. Công việc của người lớn quả thật rất vất vả.
Bên này, Jimin nhanh chóng cởi ra những nút áo của mình. Cô đang bức bối đến điên lên rồi. Bàn tay cầm điện thoại cũng có chút run rẩy.
"Phải. Mỗi khi nhớ em, chị đều làm việc này"
Giọng nói trầm ấm bình thường bây giờ lại càng thêm quyến rũ. Chính MinJeong cũng mơ hồ không biết giọng Jimin đã khản đặc từ khi nào. Em chỉ biết giọng cô lúc này cũng thật là dễ nghe.
Bên tai MinJeong đột ngột im lặng, em không nghe thấy tiếng Jimin, cũng không nghe thấy tiếng thở. Một âm thanh nhỏ nhất cũng không. Hoàn toàn im lặng đến đáng sợ. MinJeong có chút lo lắng. Nhưng rồi nỗi lo đó nhanh chóng tan đi khi em nghe thấy một vài tiếng nho nhỏ. Tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép. Nó vang lên không ngừng, vang lên một cách đều đặn.
MinJeong cũng không phải ngây thơ đến mức không biết đó là âm thanh của điều gì, vì gì mà phát ra âm thanh đó. Em thở gấp, đầu ngực bên trong chiếc áo thun rộng rãi bất giác cứng lên.
"Nghe thấy không Mindoongie. Phải chi...em ở đây ngay lúc này?"
Giọng nói của cô đã trở lại và em thầm mừng vì điều đó. MinJeong nhắm hờ mắt, âm thầm tưởng tượng đến ngày có thể đàng hoàng nhìn ngắm cơ thể của cô.