Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Rõ ràng là mùa hè, trên xe lại có chút lạnh lẽo, sau gáy tôi luôn lạnh căm căm, giống như có ai đang đứng sau thổi vào cổ tôi vậy.
"Bác tài, có thể mở điều hoà nhỏ một tí không?" Tôi ngượng ngùng hỏi.
Ông anh tài xế cũng không quay đầu lại, lạnh lùng vứt cho tôi một câu: "Xin các quý khách an phận một chút, đừng tùy tiện đùa giỡn người ta."
Tôi rất cạn lời, trên xe chỉ có một mình tôi, còn vừa nói với anh ta nữa chứ, chả nhẽ đang nói là tôi đang đùa giỡn hắn ta sao? Lại không nói đến vấn đề xu hướng tính dục, tôi cho rằng đây là sỉ nhục nhân cách của mình.
Tôi, Thẩm Kiến Quốc, sinh ra vào ngày Quốc Khánh, dưới cờ đỏ, trong gió xuân, từ nhỏ đến lớn đều là "học sinh ba tốt", "đoàn viên ưu tú", "cán bộ lớp ưu tú". Hắn ta có thể chất vấn năng lực vừa vào xã hội của tôi, nhưng tuyệt đối không thể chất vấn nhân phẩm của tôi!
Tôi rất muốn dựa vào lí lẽ biện luận, nhưng đại ca tài xế nói xong câu đấy, khí lạnh liền yếu bớt đi không ít, hẳn là đã giúp tôi giảm nhiệt độ.
Lòng tôi lập tức mềm hẳn, muộn vậy rồi mà tài xế còn phải đến đón mỗi mình tôi, chắc chắn là đang rất bực mình. Suy bụng ta ra bụng người, tôi vì tìm công việc mà hơn nửa đêm chạy đến khu nhà có ma, tâm trạng cũng không tốt lắm, có lẽ ông anh tài xế đang ở nhà ngủ, lại bị người ta gọi dậy, có khó chịu cũng là điều bình thường.
Cũng chỉ là lời khóe miệng thôi, không cần nặng lời với người ta.
"Cảm ơn bác tài." Tôi cười nói với ông anh tài xế.
Đáng tiếc ông anh tài xế vẫn không thân thiện lắm. Hắn ta quay đầu nhìn tôi một cái, trong bóng tối tôi không thấy rõ mặt của hắn ta, chỉ thấy một đôi mắt sáng, rất sắc bén.
"Ha", hắn ta cười nhạt một cái, "Hi vọng ngày mai tôi còn có thể trông thấy cậu."
Hóa ra là đang chúc tôi được nhận, đúng là một ông anh tài xế mặt lạnh tốt bụng, Đáng tiếc tính tình hơi khô khan, mang đến cho người ta cảm giác không dễ chung đụng. Nếu nghĩ sâu hơn sẽ thấy hắn ta là một người rất tốt.
"Cảm ơn." Tôi nhiệt tình đáp lại.
Tài xế lái xe rất ổn định, cho dù bây giờ có nhiều sương mù, chiếc xe không hề xóc nảy chạy đến khu nhà Bỉ Ngạn.
Lúc xuống xe tôi hỏi: "Bác tài, ngày mai có lẽ tôi còn phải về trường chuyển hành lý..."
Chưa nói hết câu, cửa xe đã lạnh lùng đóng lại, lái đi cực nhanh, ngay cả khói cũng không để lại.
Tôi biết mình làm không đúng, còn chưa nhận việc đã muốn nhờ tài xế giúp tôi chuyển hành lý. Xe đưa rước nhân viên không có nghĩa vụ giúp tôi làm mấy việc tư này. dọn nhà thì phải tìm công ty dọn nhà chứ. Thế nhưng gần đây tôi thực sự túng quẫn. Haiz, ngày mai tôi sẽ thuê một chiếc xe hàng, có lẽ sẽ rẻ.
Vì muốn cho người ta một ấn tượng tốt, tôi đã mặc một bộ âu phục duy nhất dành riêng cho việc phỏng vấn, áo sơ mi cà vạt âu phục giày da đen. Tôi đứng dưới tòa nhà số 4, khẩn trương điều chỉnh cà vạt một lần nữa, xác nhận mình sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới cất bước vào thang máy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ Dực
Humor[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, ngôi thứ nhất Số chương: 42 chương chính văn 5 phiên ngoại Edit: Bonnie | Beta: gnouhP | Bìa: T | Tình trạng edit:...