Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Sức lực của Cưa tiên sinh quá yếu, tôi đè cánh tay của hắn ta xuống, để hắn ta không có cách nào giơ cưa điện lên được.
"Cậu!!!" Hắn ta kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, có vẻ muốn hỏi vì sao tôi lại có sức lớn như thế.
Đương nhiên là bởi vì tôi thường xuyên rèn luyện, rất hay tham gia hoạt động ngoại khóa. Lúc học thể dục đã chọn Taekwondo, biết chút công phu mèo cào. Đối phó với người bình thường không có vấn đề gì.
Cưa tiên sinh liều mạng giãy giụa, chung quy cưa điện vẫn là công cụ nguy hiểm, tay tôi bị cứa chảy máu lúc cướp đoạt nó.
Cũng may chỉ bị thương ngoài da, tôi kịp thời cướp được cưa điện, tắt đi.
Có vẻ cưa điện không nhạy lắm, lần thứ nhất không tắt được, tôi lại dùng sức nhấn vào chốt mở, giọt máu trên mu bàn tay nhỏ lên cái chốt, lần này cưa điện đã được tắt đi thuận lợi, âm thanh "rè rè" dừng lại.
Tôi đá cưa điện ra xa. Sau khi giải quyết hết vũ khí nguy hiểm thì lập tức đi đối phó với Cưa tiên sinh. Nếu như hắn ta đã cưa chân không ít người như lời hắn ta nói, vậy nhất định phải báo cảnh sát.
Ai ngờ quay đầu lại chỉ thấy Cưa tiên sinh trợn trắng mắt nằm trên đất, thè cái lưỡi dài ra.
Tôi vội vàng chạy tới ấn nhân trung của hắn ta. Nhưng sắc mặt của hắn ta càng kém, một màu trắng bệch giống thi thể trong phim truyền hình.
"Anh bị sao vậy?" Mặc dù vừa rồi hắn ta muốn tấn công tôi, nhưng tôi vẫn làm theo chủ nghĩa nhân đạo. Bởi vì nếu như hắn ta xảy ra chuyện thật, tôi mà không làm tốt sẽ bị dính vào vụ án phòng vệ quá mức. Nếu mà bị ghi trên lý lịch thì càng khó tìm việc hơn.
"Máu, máu..." Hai chân hắn ta không ngừng giãy giụa, nhìn qua cực kì không ổn, hình như còn muốn sùi bọt mép.
"Máu?" Tôi nhìn cánh tay bị thương của mình, giơ vết thương lên trước mắt hắn ta, "Anh nói cái này?"
"Máu, máu..." Cưa tiên sinh đau khổ.
Trong lòng tôi có một suy đoán, liền cởi âu phục và áo sơ mi ra, đau lòng dùng áo sơ mi trắng vừa mua bọc lên vết thương cầm máu.
Quả nhiên Cưa tiên sinh không còn thấy máu đã khá hơn nhiều. Hắn ta vịn tường chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi. Nhưng vẫn không ngừng liếc về phía cưa điện.
Tôi vốn cho rằng hắn ta định cầm cưa điện tấn công tôi lần nữa cơ. Ai ngờ hắn ta vừa nhìn cưa điện liền tê liệt ngã xuống lần nữa, trợn trắng mắt nói: "Máu, máu..."
Lần này tôi càng thêm vững tin, lấy khăn tay từ trong túi ra lau vết máu của tôi trên cưa điện.
Sau khi dọn sạch vết máu trong phòng, cuối cùng Cưa tiên sinh đã khôi phục bình thường. Hắn ta tựa vào vách tường, vẻ mặt âm trầm nhìn tôi: "Máu thuần dương, cậu đã 26 tuổi mà vẫn còn là xử nam?!"
Tôi vốn định nói chuyện tử tế với Cưa tiên sinh, nhưng nghe nói như thế thì lại đỏ mặt.
"Xử nam thì sao?" Tôi vô cùng tức giận, rất ghét hành động tấn công và thái đội đối xử với mình của người này, "Lúc tôi ở trường chỉ nghiêm túc học tập, sẽ không bởi vì xúc động sinh lý mà tùy ý lựa chọn đối tượng, đùa bỡn tình cảm người khác. Đây chính là trách nhiệm với mình và với người đó. Xử nam có gì không tốt? Chẳng lẽ phải ngủ với trăm người, ngàn người mới là đàn ông sao? Cho dù tôi là xử nam, tôi vẫn đội trời đạp đất, không thẹn với lương tâm!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ Dực
Humor[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, ngôi thứ nhất Số chương: 42 chương chính văn 5 phiên ngoại Edit: Bonnie | Beta: gnouhP | Bìa: T | Tình trạng edit:...