Chương 4: Nhận chức (1)

325 64 6
                                    

Nghe giọng điệu của cậu ta, tôi liền hiểu người này là chuyên viên mà hiệu trưởng Trương mời tới, trang phục của cậu ta thật sự quá không chuyên nghiệp.

Tôi vào phòng Cưa tiên sinh, không chỉ không thấy cưa điện, mà ngay cả Cưa tiên sinh cũng không thấy.

"Không cần tìm, tôi đã giải quyết rồi." Người trẻ tuổi khoanh tay nhìn tôi, "Anh còn dám ngủ trong phòng kia một đêm, đúng là to gan. Đi mau, nếu còn ở trong phòng này nữa, có chết thế nào cũng không biết đâu."

Dứt lời cậu ta liền rời khỏi phòng, tới lui như gió, ngay cả một cái tên cũng chẳng để lại.

Tôi ngu ngơ một lát, không hiểu "giải quyết" và "chết như thế nào cũng không biết" mà cậu ta nói là chỉ cái gì. Tôi cũng không trông thấy Cưa tiên sinh, chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia đã đưa Cưa tiên sinh đi trị liệu rồi?

Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm hơn nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ nói chuyện của thanh niên này không giống bác sĩ tâm lý hay là cảnh sát. Trong lòng tôi thấy hơi bất an, lấy điện thoại ra muốn liên lạc với hiệu trưởng Trương, hỏi thăm xem rốt cuộc chuyên viên này làm việc gì.

Vừa mở khóa đã nhìn thấy có hai tin nhắn, được gửi đến vào đêm qua sau khi tôi ngủ. Một cái là thông báo chuyển khoản ngân hàng, cô Trương chuyển cho tôi 15 nghìn tệ; một tin khác là tin nhắn của số cuối "94444":

"Mười nghìn tệ là phí an ủi, năm ngàn là tiền lương tháng đầu chi trước cho cậu, thuận tiện để cậu chuyển sang nhà mới. Cưa tiên sinh đã được chuyên viên đưa đi rồi, sẽ được xử lý thỏa đáng, cậu không cần lo lắng. Phòng số 404 có hai đồng nghiệp nữa, một người trong đó sẽ chuyển vào phòng của Cưa tiên sinh. Ban ngày bọn họ còn có công việc, ban đêm mới có thể vào ở, sẽ không quấy rầy đến cậu. Giờ dạy học của chúng tôi đều vào buổi tối, đêm nay tôi sẽ gửi thời khoá biểu cho cậu, ban ngày cậu có thể tự do hoạt động."

Tôi còn chưa nói muốn gia nhập vào trường học của mấy người đâu, có ai vừa đến ngày đầu đã bị đồng nghiệp cưa chân, ngày hôm sau còn muốn ở lại đây làm việc không!

Nhưng nhìn thấy 15 nghìn tệ, tôi...

Tôi quyết định liên lạc lại với hiệu trưởng Trương để bàn về chuyện này. Chỉ cần cô ấy có thể chứng minh Cưa tiên sinh thật sự không phạm tội sẽ được chữa trị thỏa đáng và hai đồng nghiệp khác không có sở thích cưa chân, nể mặt 15 nghìn tệ, tôi sẽ đồng ý ở lại làm việc.

Nhưng điện thoại của hiệu trưởng Trương vẫn không ở trong khu vực phục vụ. Chẳng lẽ cô ấy ở vùng núi nào đó bên nước ngoài sao, vì sao tín hiệu lại kém như vậy?

Tôi đi hai vòng trong phòng, cảm thấy 15 nghìn tệ trong thẻ ngân hàng nóng bỏng tay. Tổ chức đã thể hiện ra đầy đủ thành ý, nếu tôi còn từ chối thì có phải không có tình người không?

Lúc này nhân viên quản lý ký túc xá gọi điện tới, hỏi lúc nào tôi có thể dọn ra khỏi ký túc xá, có nghiên cứu sinh mới muốn chuyển vào.

Tôi lại nhìn tin nhắn chuyển khoản 15 nghìn tệ, cắn răng quyết định chắc chắn, nói cho hắn ta biết tôi đã tìm được công việc mới, bây giờ sẽ trở về dọn nhà.

[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ