Chương 7: Nhận chức (4)

236 56 10
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Lần này xe của trường không lạnh như trước nữa, rất thoải mái dễ chịu.

Tài xế không nói lời nào. Tôi dựa vào lưng ghế ngủ thật say trong hoàn cảnh mờ tối. Trong lúc ngủ, tôi mơ hồ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Nhưng đến khi lờ mờ mở mắt lại thấy không còn lạnh. Không biết ông anh tài xế chỉnh điều hòa kiểu gì mà lại độc đáo như thế.

Cứ ngủ mơ màng đến trung học Nhân Ái, anh lái xe dừng lại, nói với tôi: "Xuống xe đi. Thời gian dạy học là hai tiếng, hai giờ tôi sẽ tới đón cậu. Nhiều nhất chỉ chờ cậu đến 5 giờ rạng sáng, nếu 5 giờ cậu không ra..."

Ông anh tài xế quay đầu liếc tôi một cái thật sâu. Đôi mắt lập lòe tỏa sáng trong đêm tối.

Tôi vội vàng nói: "Anh không cần chờ tôi đến 5 giờ đâu, hơn nửa đêm quá cực khổ. Nếu quá 5 phút mà tôi còn không ra thì anh cứ về nhà nghỉ ngơi. Tôi đi xe đạp công cộng về cũng được. Đêm hè mát mẻ, còn có thể rèn luyện cơ thể."

Tài xế không để ý tôi, cố chấp nói tiếp: "Chờ đến 5 giờ, hy vọng cậu có thể ra."

Đúng là một đồng nghiệp tốt bụng hiền lành. Là người mới, tôi phải học tập ông anh tài xế, trở thành một thầy giáo có trách nhiệm mới được.

Tôi vừa xuống xe tài xế đã lái xe rời đi. Ngay cả khói xe cũng không để lại cho tôi, quả là người gọn gàng, linh hoạt.

Tôi ngẩng đầu quan sát chỗ làm việc sau này của mình. Trung học Nhân Ái đã bị bỏ hoang ba năm, nhìn từ ngoài cửa cực kì hoang vu. Trên cửa chính có đầy tro bụi và mạng nhện, hiển nhiên đã rất lâu không có ai đến.

Nhìn cánh cổng bị khóa, tôi hơi rầu rĩ. Phải đi vào trường kiểu gì đây? Hiệu trưởng Trương đã thuê lại trường học, chẳng lẽ không thể thuê người quản lý cổng một chút sao?

Thấy sắp đến giờ lên lớp, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hiệu trưởng Trương: [Cổng trường trung học Nhân Ái bị khóa rồi, xin hỏi tôi đi vào kiểu gì đây?]

Có lẽ hiệu trưởng Trương cũng đang âm thầm chú ý đến nhân viên mới này, lập tức trả lời tin nhắn: [Phía đông, cửa nhỏ.]

Ngay sau đó cô ấy lại gửi một tin nữa đến: [Các học sinh rất nghịch ngợm, có thể sẽ giả quỷ dọa cậu. Cậu chỉ cần không sợ sẽ không có việc gì.]

Đương nhiên tôi sẽ không sợ, đùa ác mà thôi. Thời còn đi học, các nam sinh cũng thường xuyên đùa ác hù dọa người ta.

Tôi đeo ba lô nhanh chóng chạy đến phía đông. Quả nhiên trông thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ đang khép hờ. Sơn đỏ còn chưa khô, tôi lấy khăn giấy từ trong túi ra để lót tay đẩy cửa, tránh bị dính sơn vào tay.

Rất dễ tìm phòng học, trong cả trường chỉ có mỗi căn phòng đó sáng đèn. Tôi ngẩng đầu một cái là có thể trông thấy.

Nghĩ đến các học sinh đã ở phòng học chờ tôi, tôi có chút nóng nảy. Nhanh chóng chạy lên tầng, cánh cửa thông minh tự động mở ra cho tôi.

[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ