Trương Gia Nguyên thở dài dựa cả người ra sau ghế cậu buông lỏng cơ thể nhìn theo chuyển động mọi thứ bên ngoài cửa sổ . Cả ngày hôm nay quả thực rất mệt nhưng cũng rất vui , chiến tích của cậu có được rất vẻ vang ,cảm giác về nhất thật sự sảng khoái cậu nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người từ các anh em chung nhóm và cả nét mặt tự hào của các anh về cậu . Thế nhưng cậu vẫn luôn mong muốn trong hàng loạt tiếng cổ vũ kia sẽ xuất hiện giọng của người ấy . Cũng như trong những người đang ở đây chứng kiến sẽ xuất hiện hình bóng của anh . Nhưng thật tiếc điều đó không xảy ra bởi vì ngay từ đầu cậu và anh đã cầm sẵn kịch bản đối thủ , cả hai luôn bị cắt hoạt động cùng nhau giống kiểu có anh thì sẽ khó mà có cậu và ngược lại . Thật sự mà nói cậu nhớ anh phát điên lên được. Bao ngày qua không lịch trình cùng nhau cậu cũng chẳng gặp mặt anh được lần nào thử hỏi cậu làm sao có thể không nhớ . Nhớ đến mức hôm nay bất giác đã gọi Lưu Vũ thành tên của anh chỉ vì vị trí bên Phải của cậu luôn là Châu Kha Vũ nhưng hôm nay anh không đến . Tuy hôm nay cậu rất vui nhưng sẽ càng vui hơn nếu người thương của cậu có ở đó .
Lưu Vũ thấy Gia Nguyên ngồi cạnh mình trầm lặng đến lạ . Thằng bé này lúc nào cũng liên thoắng hôm nay lại chợt im lặng như vậy có chút lạ . Quan sát hồi lâu Lưu Vũ cũng dần nhớ ra ban nãy nhóc con này còn nhầm anh thành Châu Kha Vũ thì chắc có lẽ nó đã nhớ bạn trai lớn của nó đến mức nào rồi. Đúng là bọn yêu đương xa nhau vài ngày mà cứ tưởng vài năm.
Lưu Vũ khều nhẹ tay Gia Nguyên khiến cậu quay đầu nhìn anh .
- mày nhớ Kha Vũ rồi à
Bị phát hiện rồi !đúng thật không gì có thể qua mặt được tiểu đội trưởng của cậu . Trương Gia Nguyên còn có thể chối sao , cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi .
- thôi hai ba ngày nữa là gặp rồi có gì đâu mà buồn
Lưu Vũ xoa vai cậu xem như một lời an ủi nhẹ
- ừm mong là sớm gặp
————————-Trương Gia Nguyên mệt mỏi mở cửa phòng khách sạn , cậu bây giờ chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng . Hôm nay đã dùng gần hết năng lượng rồi, ước gì có bạn trai lớn của cậu ở đây để anh cho cậu dựa vào nạp năng lượng . Và điều ước đó thành hiện thực vào ngay lúc cậu vừa mở cửa một thân ảnh cao ráo đã bước đến ôm cậu vào lòng , với mùi hương dịu nhẹ quen thuộc này chỉ có thể là cún bự nhà cậu . Giây phút nhận ra anh cậu muốn vở ào cảm xúc , bao ngày xa nhau cuối cùng cũng có thể trở về vòng tay của người yêu .
Trương Gia Nguyên dụi đầu vào hõm cổ của Kha Vũ bàn tay to khỏe siết chặt lấy anh không buông , ngữ địu làm nũng phát ra thập phần đáng yêu .
- Kha Vũ nhớ anh chết đi được
- anh cũng nhớ Nguyên nhi
Kha Vũ ôm người trong lòng vừa xoa đầu ôn nhu nói với cậu .
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu mắt đối mắt với Kha Vũ ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới hôm nay Kha Vũ lại mặt trên người chiếc áo ba lổ màu trắng và bên ngoài khoác thêm áo khoác đen cũng là style thường ngày nhưng hôm nay Gia Nguyên lại thấy quyến rũ hơn bình thường. Cậu kéo gáy người cao hơn xuống bất ngờ hôn môi . Đột ngột như vậy khiến anh có chút hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh hoà nguyện môi lưỡi của mình với cậu .