Cảm ơn cô

573 26 2
                                    

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cuộc sống thật sự rất hạnh phúc dù có thể hoàn cảnh không được giàu có nhưng ba mẹ vẫn cho gia đình đủ thoải mái trong cuộc sống. Tính tự lập của tôi bắt đầu từ khi tôi được đến trường, đối với việc học thì ba mẹ không cần phải nhắc nhở. Và tôi chỉ biết học và học và dường như học là niềm yêu thích của tôi. Không tụ tập không chơi bời như bao bạn bè khác. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày đi học và trở về nhà. Có thể là học hoặc xem ti vi hoặc phụ mẹ vài việc vặt trong gia đình. Có thể nói, một tuổi thơ rất yên bình bên gia đình.
Tôi hay nhìn cuộc sống bằng con mắt của một đứa cầu toàn. Trong suy nghĩ của một đứa cũng hơi ngang (mẹ tôi nói thế) thì tôi nhìn bạn bè như những đứa trẻ con vì tôi không thích giống chúng. Chơi bời lêu lổng và nói xấu nhau là việc mà tôi không thích. Nên tôi hay chọn cách im lặng nếu chúng có nói gì đến chuyện yêu đương nhắng nhít.
Tôi học giỏi, tôi không phủ nhận là tôi đã nghĩ tôi giỏi. Tôi học giỏi các môn tự nhiên, cũng như đại đa số tôi cũng không thích môn văn vì sự máy móc khi học, tôi nghĩ văn phải tự do không gò ép nhưng tất cả công thức hóa làm tôi chán vẫn cố phải bò ra học cho đủ điểm giỏi. Tuy nhiên tôi thích những bài nghị luận xã hội, nơi mà tôi có thể thả ga viết. Còn các môn kia thì cũng còng lưng học cho đủ giỏi. Tuy chỉ có 1 môn mà tôi không thể đó là tiếng Anh. Tôi giống mù chữ. Tôi đã cố để nghe và nói cũng ổn nhưng chương trình trên trường là ngữ pháp. Môn khiến tôi có thể xem xém vài lần rơi rớt cái danh hiệu mà tôi cật lực để giành lấy như một niềm tự hào không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia đình.
Cũng vì nó mà tôi đã bị một trận đòn đau nhất từ lúc đi học. Trước đó cũng bị vài lần nhưng không nặng như lần này, làm tôi rơi nước mắt héo mòn mất mấy ngày. Kể ra thì cũng đau lòng nhưng nhờ vậy tôi khá hơn và không còn suy nghĩ quá hạn hẹp.
Vì giỏi mà, nên tôi xem mỗi lần bị đòn giống như một nỗi nhục. Bị nằm lên bàn hay úp mặt vào bảng và quất vào mông tôi không sợ đau (thế mà lần đó vì đau tôi đã khóc) mà tôi chỉ thấy rất rất quê và ngại. Học cũng để né tránh hai chữ "ăn đòn" đó. Tôi giỏi thì là niềm tự hào của ba mẹ rồi, ba tôi thì chỉ nhìn vào kết quả của tôi thôi. Còn mẹ tôi biết tôi đã lo lắng thế nào mỗi khi tôi làm bài không được như ý. Thấy tôi buồn mẹ còn an ủi tôi. Với mẹ tôi không cần quá giỏi không cần tôi phải đem về điểm cao, chỉ cần tôi sống tốt là được. Điểm cao tôi không khoe, nhưng điểm thấp tôi thấy lòng nặng trĩu, và lần nào điểm thấp mẹ nhìn tôi là biết có chuyện, mẹ khuyến khích tôi đi chơi với bạn đi vì sợ tôi buồn rồi suy nghĩ mãi.
Bây giờ tôi sẽ kể về câu chuyện tại sao tôi lại bị đòn đau như vậy. Vì hai môn mà tôi hơi thờ ơ để rồi phải lãnh hậu quả.
Năm đó tôi học lớp 8, cô chủ nhiệm của tôi dạy tiếng Anh, lúc đầu cô vào nhận lớp tôi đã không vui rồi, vì không phải môn tôi thích thì làm sao tôi thích cô chủ nhiệm được. Đôi lúc bản tính ngang bướng nên khá chống đối với những gì mình không thích. Trớ trêu thay, mẹ tôi và cô có một mối quan hệ mà tôi không hề hay biết. Vậy là nghiễm nhiên, trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đã được gửi gắm cũng không hề được hay biết. Sau một tháng học, mọi thứ dần lộ diện, cô cũng biết được tôi giỏi gì và dở gì (thật ra cô đã biết thành tích tôi như thế nào vì trong học bạ đã thể hiện) ngoài các môn tự nhiên gần như max phẩy và các môn khác đồng đều thì điểm tiếng Anh 6.5 làm cô nhíu mày suy nghĩ. Ngày hôm đó, sau khi học xong cô dặn tôi cuối giờ ở lại cô gặp. Tôi cũng chẳng biết là chuyện gì và hơi khó chịu khi bị bắt ở lại, tôi cũng chẳng thích cô để ngồi nghe cô nói nhiều. Dọn cặp sách xong đâu đó tôi xuống phòng giáo viên, lúc này thầy cô đã về hết chỉ còn thấy cô ở lại:
- Em chào cô! – tôi chào
- Vào đây đi – cô mỉm cười ngoắc ngoắc tay kêu tôi lại chỗ cô, tôi bước vào ngồi cái ghế cô chỉ kế bên, cảm giác hơi run, vì tôi không thân với cô nên hồi hộp không dám giỡn như mấy thầy cô kia.
- Cô hài lòng với những gì em đang cố gắng. Nhưng hình như em không thích môn của cô hay không thích cô hay như thế nào mà điểm của em như thế này. Em có thể nói cô nghe được không? Nếu thế này, với cô em sẽ không giỏi được đâu nhé! – cô nói khá thoải mái nhưng tôi lại thấy lo lắng hơn lúc mới vào
- Không có đâu cô – tôi vừa nói vừa lắc đầu lắc tay. Tôi sợ nhất bị chú ý rồi bị đì.
- Vậy tại sao? – cô hỏi tới
- Tại......tại...em.....à....em...... - tôi ấp a ấp úng làm cô bật cười, hai tay tôi đan vào nhau, không dám ngước lên nhìn cô, chẳng lẽ lại nói cái lí do em không thích, nhưng lại chưa tìm ra được câu trả lời, bất chợt cô nắm hai bàn tay lạnh ngắt của tôi.
- Em sợ cô vậy hả? – thật ra vì mới học với cô thôi nên tôi chưa biết thế nào, chỉ mới nghe mấy anh chị khóa trên nói cô nghiêm khắc, thế thôi.
- Dạ....không
- Hử - cô nhíu mày
- À...dạ có
Rồi cô bật cười lớn:
- Làm gì sợ cô vậy con bé này! Sao không học được môn cô? – cô xoa đầu tôi như một đứa trẻ, tôi bắt đầu bực mình rồi nha, tôi trả lời đại
- Tại em không được giỏi môn này!
- Cô sẽ giúp
- Xong tôi rồi – tôi nghĩ
- Không gì là không thể đúng không, em làm rất tốt các môn, cô sẽ giúp em tốt môn này, cô không muốn học trò cô cuối năm mất danh hiệu vì chính môn của cô đâu nhé. Từ tuần sau, cứ thứ 3, thứ 5 cuối giờ em ở lại lớp cô sẽ chỉ em thêm. Em thấy sao?
- Không cần đâu cô, em tự học được rồi – tôi từ chối liền vì tôi không thích, rất đơn giản là không thích.
- Em cứ về suy nghĩ. Cô sẽ nói chuyện với mẹ em – cô rất tỉnh và đẹp mà không hề biết đó là tin sốc với tôi.
- Hả? – tôi ngạc nhiên lần đầu tiên tôi bị phàn nàn và gặp phụ huynh để nói chuyện
- Không cần đâu cô, em tự học được mà
- Tuần sau có bài kiểm tra nếu em vượt qua được 8 điểm cô sẽ để em tự quyết, còn nếu không cô sẽ quyết – cô bắt đầu khó tính rồi đó
- Nhưng....em.... – cô mà cho cái đề khó thì tôi bó tay rồi, kiểu gì cũng vào tròng.
- Không nhưng nhị gì hết! Cứ như vậy mà làm. Em có thể về được rồi.
- Cô đừng nói với mẹ em nha. Em sẽ cố gắng. Nha cô! – tôi giả bộ năn nỉ, giả bộ thôi chứ không thích đâu.
- Ừ! – cô gật đầu
Tôi đứng chào cô rồi ra về. Học thì cũng được nhưng tôi đang vùi đầu vào nghiên cứu môn lý yêu thích của mình. Gọi là nghiên cứu thì hơi quá, chỉ là một bài lý và tôi thích giải theo nhiều cách khác nhau, như một cách để xả stress. Tôi đã nghĩ tiếng Anh cần thời gian, thôi thì kệ vậy, có bao giờ đi thi môn đó mà tôi ôn bài đâu. Ha ha ha... Tôi mặc kệ lời cô nói, nghĩ rằng nếu không được sẽ nhờ mẹ xin cô cho tôi (chưa hề biết mẹ và cô biết nhau). Tôi thà học ở trung tâm còn hơn.
Rồi ngày kiểm tra cũng đến, cái đề của cô thật sự khó đúng như tôi dự đoán. Cả lớp te tua không loại trừ tôi. Lúc cô phát bài, có đứa bật khóc. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, về nhà khóc sưng húp mắt. Mọi người biết tôi được bao nhiêu điểm không? (4 điểm). A! cực kì tệ hại. Mẹ thấy tôi khóc mẹ hỏi chuyện gì (thật ra mẹ đã biết vì cô đã méc mẹ), tôi nói tôi được 4 điểm kiểm tra, tôi cảm thấy sốc và buồn. Rồi tôi kể mẹ nghe những gì cô nói với tôi.
- Con không học cô đâu. Mẹ nói cô nha. Mẹ nói cô là con đang học ở ngoài rồi. Nha mẹ!
- Sao con không thích? Cô chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Với lại điểm con như vậy không sợ rớt hạng hả?
- Tại con không thích. Vậy thôi!
- Mẹ không giúp được vì đó là ý của cô rồi. Con không sợ bị cô ghét hả?
- Con sợ! Nhưng...
- Chỉ ở lại một chút để cô dạy thêm thôi mà! Lỡ đâu đến lúc muốn học nhờ cô dạy cô lại không thèm dạy con bây giờ. Ngoan nghe lời cô đi nha. Nãy cô cũng gọi điện nói mẹ rồi.
- Hả? Cô gọi điện cho mẹ hả? – giọng pha chút hờn dỗi khó chịu, vì cô không giữ đúng lời hứa, nhưng mà cũng tại tôi điểm thấp vậy mà
- Ừ! Mẹ cũng nhờ cô giúp con rồi! – mẹ kéo tôi vào lòng xoa đầu tôi an ủi
- Mẹ! Điểm thấp, con buồn! – tôi khóc
- Ừ! Mẹ biết rồi. Thôi cố lên con.
Hôm sau đến lớp, cũng là giờ ra về cô gọi tôi lại:
- Chịu nghe lời cô chưa?
- Sao cô hứa cô sẽ không gọi mẹ em mà cô lại gọi?
- Vì điểm của em quá tệ! Em hứa em sẽ làm tốt mà có tốt đâu nên cô phải gọi cho mẹ em thôi. Sợ mẹ mắng hả?
- Dạ không có! – tôi thở dài
- Đánh đòn em bây giờ, làm gì mà thở dài? – cô nạt
- Bộ ghét cô lắm hả mà không thích học?
- Em học mà! Em có nói em không học đâu. Vậy thứ 3 tuần sau bắt đầu luôn hả cô? – tôi lảng tránh câu hỏi của cô
- Thứ 3 tuần sau bắt đầu.

Cảm ơn côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ