Những ngày mà cuộc đời xô đẩy tôi vào hết những khó khăn này nối tiếp khó khăn khác, không một đêm nào giấc ngủ với tôi trọn vẹn, mọi thứ áp lực vô tình khiến tôi tập tành làm quen với thuốc lá, chỉ một vài hơi, tâm tư tôi theo nhả theo khói mà bay. Dễ chịu hơn rất nhiều mà còn tỉnh táo để suy nghĩ.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không vào một ngày đẹp trời, chị hai tôi từ quê lên thành phố thăm tôi. Thế là bao nhiêu ức chế, lo lắng, ưu tư, muộn phiền theo nước mắt mà tan biến hết.
Rồi tôi nhận ra, mình đã cô đơn giữa dòng người này quá lâu, gia đình là điều thiêng liêng, nhà và người thân là nơi ta có thể tìm về sau những bộn bề ngoài kia. Nhưng bản lĩnh tự lập, những gồng gánh trên vai không cho phép tôi yếu đuối. Tôi nghĩ rằng mình có thể, không gì là không thể, kể cả việc ở riêng một mình, tự lo cho bản thân. Tôi đã quên mất mình còn cả một gia đình luôn bên nhau.
Chỉ khi dưới những ngọn roi của chị, tôi khóc nấc lên, khóc tức tưởi, tôi được phép yếu mềm, ít nhất là lúc này cảm thấy được trút hết mọi muộn phiền đã bủa vây quá lâu.
2h sáng tôi trở về căn hộ của mình trong tình trạng lững thững say, một anh bạn dìu tôi về tận nhà. Bạn tình của tôi, không phải người yêu, cũng không có mối quan hệ anh trai em gái gì, chỉ là tìm đến nhau khi có nhu cầu. Cuộc sống của ai nấy sống, công việc ai nấy làm, không liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của nhau. Đêm nay tôi muốn qua đêm với anh. Vừa về đến cửa, môi chúng tôi đã quấn quýt vào nhau, tay anh không ngừng sờ soạng thân thể nóng hừng hực của tôi trong khi tôi đang quờ quạng bấm mật khẩu mở cửa. Cạch, cửa mở, hai thân thể vội vã lao vào trong, chân anh đạp cửa đóng lại, cứ thế hai người đổ luôn trên sàn. Hơi thở gấp gáp, tay anh toan cởi áo của tôi. Nhưng, khoan, hình như có điều gì đó là lạ trong nhà của tôi. Tại sao đèn sáng trong khi tôi còn chưa bật đèn. Lấy hết chút tỉnh táo còn lại, tôi ngước lên nhìn...
Tại ghế sopha ở phòng khách, chị hai tôi đang ngồi, ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Tôi đơ và sốc trước sự có mặt của chị.
- Em sao vậy? - anh hỏi
- Chị...chị... - lắp bắp, lo lắng, sợ hãi
Anh nghe tôi nói thì nhìn theo ánh mắt của tôi. Hai đứa lật đật đứng dậy chỉnh lại áo quần. Ngượng ngùng, anh chào chị xong quay qua tôi nói rằng anh về. Sau khi anh mở cửa và đi về. Còn tôi vẫn chôn chân đứng đó.
- Không vào nhà còn đứng đó làm gì.
Sau câu nói đó, chị bỏ vào phòng. Tôi cũng về phòng mình, nhưng lại không ngủ được. Không hiểu tại sao chị lại xuất hiện đột ngột như vậy, vì lúc nãy chị làm tôi sợ quá nên không dám mở lời. Tôi ra ban công, đốt thuốc. Đêm thật dài, từ ban công tầng 19 tôi nhìn ánh đèn lấp lánh trong đêm. Sao lòng chộn rộn quá, khói trắng vừa ra gió đã cuốn đi, không lưu chút hơi ấm nào. Bỗng chị gõ cửa phòng tôi, tôi vội vàng dúi điếu thuốc hút dở vào gốc cây cảnh. Tôi khẽ mở cửa ban công, bước vào phòng, mở cửa phòng.
- Chị hai!
- Sao còn chưa ngủ?
- Em chuẩn bị ngủ. Sao hai chưa ngủ?
Chị tiến sát lại tôi:
- Em hút thuốc?
- Không có chị. Em làm gì biết hút thuốc - tôi chối bay chối biến, đúng là khói thuốc ám người tôi, nhất là khi vào phòng mùi ấy còn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chị không nói không rằng, mở cửa ban công, cầm điếu thuốc còn ấm tôi vừa dúi vào đấy giơ lên. Và chỗ gốc cây đó, còn một vài đầu lọc mà tôi chưa kịp dọn dẹp.
Chết mình rồi - tôi nghĩ
Chị tiến lại túi xách của tôi đổ ra sàn, lẫn trong đám đó có một gói thuốc lá rơi ra. Chị mở hộc tủ lấy ra một cây thuốc lá tôi đã hút vài gói, rồi giục phạch xuống sàn. Tôi đứng im bất động nhìn những thứ phơi bày trước mặt.
- Còn gì để chối nữa không Phương?
- Em xin lỗi - hai tay tôi đan vào nhau, mặt cúi gằm.
Rồi tôi tiếp lời giải thích cho hành động của mình.
- Chỉ vì công việc của em áp lực quá...và...
Tôi đang giải thích thì chị ngắt lời:
- Nhà không có ai hút thuốc. Ba không hút thuốc, anh ba của e cũng không, em con gái con đứa cầm điếu thuốc phì phèo không thấy khó coi lắm sao! Chưa kể, em có biết hút thuốc là rất hại đến sức khoẻ không. Rồi còn hôm nay đi nhậu tới giờ này mới về. Ở một mình coi bộ tự do quá đáng không coi quy củ ra gì nhỉ.
- Em đâu có.
- Đừng có chối nữa. Em coi lại bản thân mình đi - bỗng nhiên chị quát lên khiến tôi giật mình.
- Em lớn rồi mọi người cứ kệ em đi. Em làm gì em tự chịu - tôi hơi lớn tiếng với chị.
Tôi cảm thấy khó chịu vì tự nhiên bị mắng nhiếc. Với tôi, tự do là hạnh phúc, tôi vẫn chẳng thấy tôi làm gì sai, tôi đã đi làm, tôi hút thuốc, uống rượu, về trễ, làm tình, chẳng có gì sai. Chẳng ảnh hưởng tới ai. Tôi vẫn sống tốt.
Tôi vừa mở lời, thì bị chị kéo thật nhanh nằm vắt ngang qua đùi chị. Mông tôi nhô lên vừa tầm tay của chị, những ngón chân tôi vừa chạm sàn.
- Chị làm gì em???
Tôi hỏi và giãy giụa nhưng vô ích, chị to cao và khoẻ hơn tôi. Tôi có cao bằng chị nhưng lại ốm yếu hơn nhiều, chưa kể tôi vẫn còn hơi say nên thấm mệt. Chị bắt chéo giữ tay tôi sau lưng, tay kia đánh một cái thật mạnh vào mông tôi.
- Chị thả em ra! - tôi vẫn cố nhoi
Tay chị vẫn không ngừng đánh thật mạnh vào mông và không nói gì cả. Trong phòng chỉ còn tiếng tay đánh bốp bốp trên mông. Tôi dần bị thấm đau, nằm im chịu trận, nước mắt tự nhiên rơi.
Bốp bốp bốp...
Chắc có lẽ chị đang rất tức giận, chị không nói một lời nào mà chỉ tập trung đánh và đánh. Sau đó, chị lật váy tôi lên, kéo quần con của tôi một cách mạnh bạo. Giật mình tay tôi thoát khỏi tay chị, vội dùng tay che mông lại.
- Bỏ tay ra - chị gằn giọng
- Em đau - mắt mọng nước quay lại nhìn chị.
Chị không nói gì, gỡ tay tôi kéo lên phía trước mặt tôi, tay còn lại chị giữ sau lưng, rồi chị xóc tôi lên, chỉnh lại thế, sẵn tiếp tục kéo quần trong tới đầu gối.
Tay chị xoa nhẹ một lượt trên mông tôi.
Chát...
Á...
Tôi vặn vẹo mình, lần này là rất đau, hẳn là một bàn tay vừa in trên mông, cảm giác rát cả một vùng mông.
Chát...
- Bỏ thuốc nghe chưa!
Nhưng tôi không trả lời
Chát...chát... hai cái vào cùng một vị trí, tôi thở hổn hển
- Không trả lời phải không?
Chát...chát...chát...
Tay chị rất khoẻ, chị đánh không chút lưu tình, vẫn là đánh một bên mông, tôi đau xuýt xoa, hai chân liên tục đạp đạp ở phía sau.
- Hai! Hai! Em đau...đừng đánh nữa, hai dừng lại đi - tôi năn nỉ tha thiết, khóc, nhoi, đến nỗi chị không thể giữ tôi được nữa, tôi lăn xuống sàn, nằm sấp, tay ôm mông thút thít.
Chị bỏ ra ngoài, tôi vẫn nằm đó, xoa xoa mông.
- Lên giường nằm.
Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi của chị, quay lại nhìn thấy chị cầm cây roi mây trên tay, vội lồm cồm đứng dậy, hai tay che mông lui dần đến khi nép sát vào tường. Chị tiến lại phía tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chị nắm cánh tay tôi kéo mạnh lại giường.
- Không được đâu chị, không được đâu chị...
Tôi cố níu tay chị lại nhưng vô ích. Hai chân tôi líu ríu khi bị chị lôi đi. Chị đẩy tôi nằm lên giường.
- Nằm xuống - chị ấn lưng tôi
Tôi nằm sấp trên giường. Chị đặt cây roi ngay bên cạnh. Thấy chị tiến lại phía treo thắt lưng, tôi hoảng sợ bật dậy.
- Hai làm gì vậy?
- Nằm xuống - chị quát
Tôi quỳ trên giường xin xỏ hai
- Đừng mà hai, em biết lỗi rồi, em sẽ không hút thuốc, em sẽ không làm gì nữa. Em nghe lời hai mà, hai đừng mà.
Chị ấn tôi nằm xuống, dùng thắt lưng buộc chân tôi lại. Thế mà tôi nghĩ hai dùng thắt lưng đánh tôi. Xong hai lấy thêm một cọng nữa buộc hai tay tôi trước mặt. Xong, giờ tôi như một con cá nằm trên thớt. Hai kê thêm gối dưới mông, mông trần, nhô cao. Tôi cảm thấy lo lắng cho cái mông của mình. Roi mây, tôi biết mình thảm rồi. Biết cơ sự như thế này thà ngay từ đầu nhận lỗi. Cứng đầu với hai sẽ không có kết cục tốt đẹp. Xưa tôi học cấp ba, bả dạy tôi học, cũng vì ẩu bị nhắc mà còn cãi mà bả cho ăn đòn biết bao nhiêu bận. Mà nhờ vậy mới đậu đại học. Nhà này anh ba với tôi rất sợ hai, anh ba với tôi hơn nhau có một tuổi thôi. Nên trò gì cũng bày cùng nhau. Mà chủ yếu là tôi bày, anh ba chịu trận. Mà hai lúc nào cũng biết tôi là đứa đầu têu mọi phá phách, không có trò gì không có mặt tôi, mà hai có điều tra cỡ nào thì cũng có vài lần tôi thoát tội do anh ba nhận thay. Nên hai hiểu tính tôi quá mà.
Trở lại với thực tại.
- Hút thuốc từ khi nào? - hai hỏi
- Chắc mới đây thôi hai - tôi trả lời
- Mới đây là bao lâu?
Roi thì hai cứ dứ dứ trên mông, không biết khi nào thì đập thật, vừa trả lời mà vừa hồi hộp muốn chết.
- Em cũng không nhớ?
Vút... Chát...á...tôi khóc, chị xuống tay không thương tiếc
- Trả lời?
Vệt roi trắng rồi đỏ ửng vắt ngang mông. Tôi quằn ghé mông. Chị giơ cao roi tính đánh xuống...
- Em nói em nói...hic hic...
- Bao lâu rồi?
- Ba tháng rồi hai...
Chát chát chát...
Ba roi nhanh mạnh dứt khoát, tôi nghẹn giọng rồi khóc rưng rức vì đau.
- Ba tháng qua em không thèm về nhà lấy một lần có phải vì lí do này?
- Dạ - tôi lí nhí.
- Em giỏi lắm, hôm nay hai không dạy dỗ lại em thì không phải chị em nữa.
Chát...
Chát...
Chát...chát...
Cứ vài giây chị lại quất xuống mông tôi một roi. Tôi la hét, mông nảy lên theo từng nhịp roi. Có lúc đau quá lại oằn mình, nghiêng người né roi. Chân bị cột cũng không yên, tôi đập đập liên hồi xuống nệm. Lúc thì căng người chờ roi, vừa thả lỏng ra lại bị đập bất ngờ.
Ban đầu thì nhói buốt, sau thì đau đều, đau hết mông. Nóng rát đau đớn một cách khổ sở. Tôi lăn một vòng xíu nữa thì rớt xuống giường, may mà chị kéo lại kịp. Thế là liên hoàn roi lại đáp trên mông tôi.
Mặc cho tôi có nhoi hết sức, van xin, khóc lóc, năn nỉ, chị cũng không mảy may quan tâm. Cho đến khi tôi đuối quá rồi, đau đến không còn đau hơn được nữa, chị lại còn đánh mạnh hơn. Khiến tôi không thể nào ngừng việc quẫy đạp của mình.
- Chừa chưa út?
Tôi oà khóc, khóc nức nở, cảm giác được nhỏ bé trở về, được nhõng nhẽo, không còn lo toan gì trở về.
- Em chừa rồi. Hai đừng đánh em nữa. Em đau...huhuhu...
- Được rồi không đánh nữa. Hứa với hai điều gì biết không?
- Em hứa em sẽ không hút thuốc nữa.
- Còn đi nhậu về khuya nữa không?
- Dạ không.
- Nhớ nghe chưa!
- Dạ nghe.
- Ngoan hai thương, không ngoan thì ăn đòn.
- Huhuhu...em biết rồi mà...huhu...
Rồi hai cởi trói cho tôi, tôi nằm sải lai không nhúc nhích. Hai dặn đừng đụng tay vào mông, nằm chờ hai chút xíu. Mà lúc hai vừa ra tôi liền lấy tay chạm nhẹ sau mông. Mất cảm giác đau luôn rồi, giờ thì thấy rát khi chạm vào, có chỗ sần vết roi, có chỗ dường như rộp da, đụng trúng chỗ có cảm giác ướt ướt, tôi không dám rờ nữa, đưa tay lên xem thấy vệt máu nhỏ.
Tôi lại khóc nhiều hơn, cảm thấy tủi thân vì chị đánh ra nông nỗi này.
- Sao khóc?
- Hức hức...chị đánh chảy máu...
- Ai cho em đụng tay vào hả? Đã nói mà không nghe giờ khóc gì? Muốn đánh cho nát đít luôn phải không?
Trời ơi chị hai tui quá dữ, nghe bả la tui nhúm lại không dám nói nữa. Nằm im chịu trận. Xong bả lấy khăn ngâm nước lạnh đắp lên mông cho tôi. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
- Hư quá hư, đánh vầy vẫn còn nhẹ. Em thử để ba biết đi, coi em còn nằm đây mà than thở được như vầy không. Có lớn mà không có tự biết lo cho sức khoẻ. Mệt thì ngủ đi.
Thật sự tới lúc này thì, tôi mất sức quá nhiều rồi, không đợi chị nói xong tôi đã dần thiếp đi.
Sáng dậy, gọi là sáng chứ chắc cũng gần trưa rồi, người đau nhức không thể nhúc nhích, nhất là phần mông, tôi nằm khóc ngon lành vì ngấm đòn. Cả phần mông căng cứng, sưng tấy. Tôi phải hết sức nhẹ nhàng để bước xuống giường. Vào nhà vệ sinh, giây phút nhìn mông thê thảm trong gương thật không thể tin được. Bầm hết rồi, không biết sao mà ngồi được đây, nhiều chỗ còn tím sẫm, trầy da và đang đóng vảy. Tôi thở dài, phải tắm táp lại một chút để lấy lại tinh thần.
Tắm xong ra thì thấy chị ngồi ở giường.
- Ra đây với chị.
Tôi chần chừ tiến lại phía chị. Trên người vẫn còn quấn khăn tắm. Tôi định sẽ đi ra kiếm thuốc mỡ hay đại loại thứ thuốc liền sẹo gì đó để thoa lên mông. Nhưng chị đang ngồi ở giường với một tuýp thuốc trên tay.
- Nằm đây chị thoa thuốc cho em.
Chị đập tay lên giường.
- Nhưng tóc em đang ướt.
Tôi chần chừ
- Để hai sấy tóc cho út
- Nhưng em không ngồi được
- Zậy quỳ nha
Chị cười lớn. Nhưng tôi tiến lại trước chị, rồi tôi quỳ xuống, trước mặt chị. Chị hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười hiền xoa đầu tôi.
- Còn đau nhiều hả?
- Dạ hai
- Quay lưng lại hai mới sấy tóc cho út được chứ.
- À! - rồi tôi xoay người lại
Từng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đầu, chải nhẹ trên mái tóc tôi. Từ rất lâu rồi tôi mới lại được hai sấy tóc cho như vầy. Bất chợt nước mắt tôi rơi. Tôi nhận ra tôi đã đánh mất quá nhiều những điều thân thương, nơi đó là gia đình, những người thân yêu. Tôi nhận ra tất cả ngoài bộn bề ngoài kia đã kéo tôi đi quá xa. Tôi tưởng tôi ổn, nhưng không đâu ổn bằng tình thương gia đình.
Tôi sụt sùi, dùng tay quẹt nước mắt. Chị xoay người tôi lại. Lấy tay quẹt những giọt nước mắt vương trên má tôi. Ngước lên nhìn chị, rồi tôi ụp mặt xuống đùi chị khóc ngon lành. Nức nở như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Chị vỗ vỗ lưng tôi như đang dỗ dành.
- Nếu muốn khóc hãy cứ khóc.
Tôi khóc một lúc thì chị xốc tôi lên giường, tôi nằm xấp thẳng tắp, chị cởi bỏ khăn trên người tôi. Tôi nude hoàn toàn trước mặt chị, mà cũng không có gì đáng ngại lắm, tôi chỉ ngại với phần mông bầm dập của mình thôi, dù gì nó cũng có chút cảm giác ngượng ngùng.
- Chị thoa thuốc cho em.
Chị phá tan bầu không khí im lặng. Những ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa trên mông tôi. Có lúc tôi khẽ nhúm mông vì chạm phải chỗ đau, chị lại thổi nhẹ để tôi bớt đau hơn.
- Chị nấu đồ ăn rồi, mặc đồ xong ra ăn với chị.
Giờ mới để ý bụng tôi đang đói cồn cào, nghe đồ ăn nó kêu réo inh ỏi. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn những bữa ăn do chị nấu. Đợi chị ra khỏi phòng, tôi dậy kiếm cái đầm ngủ thoải mái nhất mặc vào, nói không với nội y lúc này. Tôi ra phòng ăn, đập vào mắt là một bàn ăn với những món tôi thích.
- Chị nấu tất cả chỗ này sao??? - tôi ngạc nhiên nhìn bàn ăn, chắc phải 5-6 món gì đó, như một bàn tiệc thịnh soạn.
- Ừ. Thích không?
Tôi gật gật lia lịa, sau đó thì tay bốc bốc, y như ở nhà, thói quen xấu của tôi là bốc đồ ăn mà chưa kịp ngồi vào bàn. Và lại bị chị nhắc nhỏ:
- Ngồi xuống đi rồi ăn, y như con nít zậy?
- Chị ngồi ăn đi chị. Em đói quá...
Tôi ngồi xuống sau khi đã nhồm nhoàm mấy thứ vừa bốc bằng tay. Do háo hức ngồi vào bàn ăn mà mông vừa chạm ghế, tôi bật dậy như lò xo.
- Á...
Tôi la lớn, mặt nhăn nhó đỏ bừng.
- Chuyện gì?
Chị quay lại nhìn tôi hỏi. Không nói gì, tôi nén đau lại ghế sopha lấy cái gối tựa đem vô kê ở ghế rồi nhẹ nhàng ngồi.
Chị nhìn theo từng cử chỉ của tôi, rồi cười lớn.
- Chịiiiiiii......
- Cho đáng, heo ham ăn.
Tôi làm mặt dỗi
- Được rồi, chị chọc thôi, mau ăn đi.
- Em còn ốm nhách hơn chị đó, heo đâu mà heo.
Thật ra thì hồi nhỏ tôi tròn quay. Sau đó càng lớn thì lại ốm lại, có ăn bao nhiêu cũng chỉ lòng thòng dài ra chứ không thể mập lên nổi. Giờ đi làm ăn uống thất thường, lười ăn nên càng gầy xơ xác.
Chị nấu ngon quá, tôi ăn đến no căng bụng. Xong chị đuổi vào phòng dưỡng thương, chị lại dọn dẹp.
Tôi lại ra phòng khách mở tivi coi. Nằm xấp trên sopha. Chị xong xuôi thì ra ngồi kế bên tôi.
- Có muốn chị xoa mông cho không?
- Có chị, em vẫn còn đau mún chết lun nè.
Tôi mè nheo, làm nũng, nhõng nhẽo, do đó chị thương tình xoa mông cho tôi thật.
- Có muốn biết tại sao chị lên thăm em đột xuất như vậy không?
Trúng ngay câu hỏi từ bữa qua tôi thấy chị mà chưa kịp hỏi, tôi xoay người gật đầu.
- Tại em hư lắm nên chị mới xuất hiện bất ngờ như zậy đó. Để kiểm chứng coi đúng không. Ai ngờ không những đúng mà còn rất đúng.
- Chị nói zậy là sao?
- Bạn chị thấy em trong vũ trường. Vài lần rồi, lần đầu anh ấy thấy ai giống em gái chị. Lần sau lại gặp thì mới chụp hình em gửi chị coi. Đúng là em. Tay cầm ly rượu, tay cầm điếu thuốc. Thật sự khi thấy những hình ảnh đó, chị chỉ muốn túm cổ em về đập cho một trận ngay.
- Em xin lỗi rùi mừ...
- Không cấm em, nhưng hạn chế tới những chỗ đó chơi. Còn thuốc lá thì tuyệt đối cấm. Chuyện trai gái cũng nên biết giữ mình, tránh để chuyện không hay xảy ra. Còn nữa, tập thể dục, nấu ăn và ăn uống cho đàng hoàng. Tuổi này không lo giữ sức khoẻ vài năm nữa chắc không bằng ba.
- Em biết rồi...biết rồi...
Chị vỗ mông tôi cái bép.
Á...
- Chị...... - tôi la lớn
- Em đó, không chịu nghe lời đi rồi biết tay chị.
- Em có nói gì không nghe đâu...huhu...
Chị ở thêm với tôi hai ba ngày rồi về. Trước khi về còn không quên trao cho tôi một món quà. Đó là cây roi mây đã khiến mông tôi nở hoa. Chị chọc treo ở đâu dễ thấy để biết sợ. Chị hù khi nào chị hỏi mà mất là chị sắm thêm chục cây. Tôi lè lưỡi chọc lại chị. Sau khi chị về, tôi âm thầm đem vô tủ quần áo cất kỹ. Cũng sợ bả hỏi thật, mà cũng vì tôi cất nó đi như một kỷ niệm của cuộc đời.
-Hết-