Tiệc tất niên nhà trường không làm lớn, nhưng học sinh cấp 3 áp lực lớn, lúc này cho xem kịch câm cũng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô chúc mừng.
Trong lòng Lý Đế Nỗ hơi tức nên không muốn ngồi cùng La Tại Dân.
Cách một Lý Tư Vũ ở giữa.
Nếu ngồi cạnh chắc chắn La Tại Dân phải nhân cơ hội nói chuyện với bạn trai, nhưng ở giữa có người, cậu không dám lướt qua người ta nói chuyện, như vậy rất bất lịch sự.
Hai người bên cạnh như hai quả bom nổ chậm, làm Lý Tư Vũ bị kẹp bên trong run bần bật.
Trực giác nhạy bén của nữ sinh quen thuộc với La Tại Dân, cô chắc chắn quan hệ giữa hai người này nhất định không đơn giản như những gì họ thể hiện ra ngoài.
Nhưng giờ bị làm sao vậy?
Cãi nhau à?
Lý Tư Vũ quả thực khóc không ra nước mắt.
Hay mình tìm tạm chủ đề để hòa hoãn bầu không khí chết chóc này?
Vừa đúng lúc trên sân khấu biểu diễn một điệu múa cổ phong, còn có một truyền thuyết đi kèm.
Lý Tư Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay La Tại Dân: "Cậu nhìn xem nữ chính trên kia có hơi thảm không?"
La Tại Dân căn bản không chú ý xem: "Nữ chính nào? Cô áo hồng á?"
Lý Tư Vũ: "...""Là cô gái áo hồng nhạt đang bị cầm tù."
Đáp lại Lý Tư Vũ, cô gái kia cầm một cành hoa mai xoay vòng vòng.
Lý Tư Vũ hơi chóng mặt, quyết định chuyển qua nói chuyện với Lý Đế Nỗ.
"Lý Đế Nỗ, bạn nữ kia xinh ghê, cậu quen hả?"
Nữ sinh này cô biết, học lớp một, đã từng gặp qua vài lần, Lý Tư Vũ tin tưởng Lý Đế Nỗ chắc chắn sẽ đáp lại.
Nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, lại cúi đầu xuống, phun ra hai chữ: "Không quen."
Lý Tư Vũ: "..."
Chủ đề chết từ trứng nước.
Cô vội vàng rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trương Hải Phong.Lý Tư Vũ: [Khóc, tui khổ quá mà!]
Trương Hải Phong: [?]
Lý Tư Vũ: [Kẹp giữa một đôi gian tình, tớ cảm thấy hai người bọn họ, đặc biệt là Lý Đế Nỗ muốn ném tớ ra Bắc Cực lắm rồi đấy!]
Trương Hải Phong: [Qua đây.]
Lý Tư Vũ: [Hở? Qua chỗ cậu?]
Trương Hải Phong: [Đúng.]
Lý Tư Vũ nhìn qua bên lớp hai, cúi đầu tiếp tục đánh chữ: [Nhưng chỗ lớp cậu đủ người rồi mà?]
Trương Hải Phong lời ít ý nhiều: [Đổi.]
Lý Tư Vũ: [Đổi? Với ai cơ?]
Trương Hải Phong: [Lý Đông Hách.]"Lý Tư Vũ, cảm ơn cậu nha." Lý Đông Hách khom lưng lén lút đến, đặt mông ngồi xuống ghế.
Nếu không phải Lý Đế Nỗ hạ tối hậu thư uy hiếp y ra mặt, Lý Đông Hách chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân vào cái đấu trường sinh tử này.
Cmn hai người giận dỗi nhau lôi ông đây đến đóng vai ác thì vui lắm à?
Lôi đến xong đéo thèm để ý đến ông nó mới chó!
Lý Đông Hách cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười liếc qua La Tại Dân một cái, sau đó cúi đầu chat với Lý Đế Nỗ.
Lý Đông Hách: [Không phải muốn tỏ tình sao? Thư đâu?]
Lý Đế Nỗ: [Em ấy không nói chuyện với tớ, tớ không đưa nữa.]
Lý Đông Hách: [Đại ca ơi, anh có vấn đề gì về tư duy không, anh đi tỏ tình với người ta mà anh dỗi lên dỗi xuống, anh lôi em cực khổ chuẩn bị lâu như vậy sau đó anh nói là anh không đưa nữa? Tên đã lên dây rồi anh vít lại anh không cho em bắn?]
Lý Đế Nỗ: [Nói chuyện cho tử tế không cần phải thả thính.]
Lý Đế Nỗ: [Tuy tớ giận em ấy nhưng tớ sẽ không coi trọng cậu.]
Lý Đông Hách: ....
[Bố mày là thẳng có được không?]
[Thôi, cậu không muốn đưa trực tiếp thì nhắn một cái tin cho cậu ấy cũng được.]