- Nhớ -
Bầu trời hoàng hôn đẹp như người ấy nhưng nó sẽ tắt như cách người ấy đi xa mình ...
____________
Hôm nay một ngày đẹp trời đối với mọi người nhưng đối với Yin là một ngày cuối cùng cậu gặp War trước khi bước sang Canada du học . War vẫn ngây thơ không biết gì đến trước cửa nhà Yin ngồi đợi anh ra nhưng đã nửa tiếng cậu vẫn không gặp được Yin .Yin đứng từ trên lầu nhìn cậu :
" anh không muốn rời xa em chút nào nhưng anh phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh trước khi bà ấy ra đi...nhưng em nhất định phải tìm được người tốt hơn anh nhé ,có lẽ lần này anh không thể bên cạnh em che chở cho em nữa rồi"War đi đến trường với tâm trạng không ổn vì không có Yin bên cạnh chọc cậu nữa rồi . Cặp đôi vàng trong làng nhiều chuyện BonzWin đi đến :
"War hôm nay sao vậy , nhìn mày thờ ơ quá vậy !" - Win hỏi thăm War"Không có Yin bên cạnh tao chán quá bây ơi..."
"Thôi mấy bữa trước có ai đòi đuổi người ta đi " - Bonz chọc cậu
Prom vừa nhận điện thoại là Yin đi du học thì chạy nhanh đến báo với War
"War thằng Yin...Yin nó...nó chuẩn bị đi Canada du học rồi kìa chuyến bay của nó là lúc 1h20 mày đến nhanh đi !" Prom đu thích thầm War nhưng có lẽ anh đã buông bỏ và nhường cậu cho Yin .War nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là chuyến bay bắt đầu cất cánh sang Canada . War chạy xe đến sân bay thật nhanh nhưng giữa đường lại kẹt xa chỉ còn cách sân bay 8km là tới cậu không đợi gì bỏ xe giữa đường chạy đến sân bay. Nhưng có lẽ nó không kịp rồi...cậu vừa chạy đến thì chuyến bay đã đi rồi . Cậu đứng ngay cửa sổ
"Tại sao lại vậy chứ...tại sao lại đi xa em một cách đột ngột như vậy chứ...anh biết nó đau lắm mà nhưng tại sao lại làm vậy...không có anh ,em biết phải sống thế nào đây..."Những ngày tháng sau, War như một người mất hồn bỏ ăn uống không thể chìm vào giấc ngủ , cậu chỉ có thể uống thuốc ngủ thay thế . Những người bạn cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu từ một cậu bé thân thiện hay cười đùa biến thành một người không hồn , ốm yếu , không cười ... Đến một hôm cậu ngồi xem tivi thì coi được tin chuyến bay từ Thái sang Canada vào lúc 1h20 đã rớt xuống tại một vực *** . Cậu chỉ biết gượng cười nhẹ một cái và...
Sáng hôn sau BonzWin đi đến nhà War nhưng không nghe trả lời , cả hai xông thẳng vào phòng War và thấy cậu đa trút hơi thở cuối cùng...
"Hãy sống thật tốt vào kiếp sau nhé , kiếp này mày đã quá khổ rồi hẹn gặp mày với Yin vào kiếp sau nhé tao và Win sẽ luôn nhớ đến mày!" Bonz nhẹ nhàng nóiMột cái chết nhẹ nhàng không ồn ào. Cả hai cũng đã được như mong muốn cùng nhau chết và cùng dắt tay nhau qua một kiếp khác để sống hạnh phúc hơn...Đối với người ta cái chết rất đáng sợ nhưng đối với họ cái chết là hạnh phúc trọn vẹn
"Cùng nhau sống bên kiếp khác và thật hạnh phúc nhé . Kiếp này có lẽ ta không thể đến với nhau một cách trọn vẹn..."
__________________________
Ừm thì cảm ơn mọi người vì đã đọc fic oneshort này nhé 💓
Vì tớ viết fic này vội nên những câu từ nó chưa hoàn chỉnh cho lắm nên mn thông cảm nhé .
Ig : sakura_anhdaoo
BẠN ĐANG ĐỌC
/YinWar/Nhớ...
Fanfictionchuỵn là tâm trạng hong tốt nên cái Oneshort này cũng hong tốt theo lun 💔✨