Nhẫn được làm bằng bạc thiết kế tinh tế, bên trong có tên hai người viết tắt, La Tại Dân đeo thử vào ngón áp út, vừa vặn.
Cậu chuyển tay xuống ánh đèn nhìn, càng ngắm càng thích: "Sao anh biết số đo của em?"
"Anh dắt tay em bao nhiêu lần rồi." Lý Đế Nỗ nói: "Anh nhắc trước, nhận rồi cấm được trả lại."
"Em khẳng định không trả!" La Tại Dân nhìn hắn chớp chớp mắt: "Trừ khi chém tay em đi!"
Nhưng ngay sau đó cậu lại ỉu xìu: "Ở trường không thể đeo như vậy."
"Giờ em mới nghĩ đến?" Lý Đế Nỗ không biết lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền bạc xinh đẹp khác: "Đeo lên cổ là được."
Đột nhiên La Tại Dân nghĩ đến cái gì đó, cười thích thú: "Anh chuẩn bị chu đáo thiệt nha, không phải khăn quàng cổ màu đỏ nữa hả?"
"Em!" Vừa mở miệng đã chọc vào nỗi đau của Lý Đế Nỗ: "Em biết rồi?"
"Lý Đông Hách nói cho em đó." La Tại Dân giảo hoạt nhìn hắn một cái: "Cậu ta căn bản không giữ được bí mật đâu."
"Em thực sự thích lắm, thích nam thần đan." La Tại Dân nói: "Thực xin lỗi, em không biết, anh tha thứ cho em có được không?"Lý Đế Nỗ vốn dĩ bị nhắc lại chuyện này có hơi khó chịu, khi đó hắn ngu người còn bị cửa hàng lừa cho một vố chưa xả được ra.
Nhưng tâm trạng của những con người khi yêu sẽ vì một số chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi, không ngừng thay đổi cảm xúc, người kia chỉ vô tình lộ ra một hành động, bản thân người còn lại cũng sẽ suy nghĩ nhiều.
Lý Đế Nỗ xoa xoa đầu cậu: "Miễn cưỡng tha thứ cho em."
"Vậy anh không được đổi ý đâu." La Tại Dân ôm cổ bạn trai, dùng đôi chân dài vòng qua eo Lý Đế Nỗ, đu trên người hắn hôn một cái: "Em ghi âm trong đầu hết rồi."
"Ừ, không đổi ý." Cả đời này cũng không đổi ý.
Sau khi nói hết nỗi lòng, hai con người trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lóe mù mắt chó thiên hạ, nhưng đương sự vẫn bán cơm chó không biết mệt mỏi, đi học thì trộm nắm tay, hoặc là học hành một mỏi quá La Tại Dân sẽ dùng một quyển sách che phía trước, còn mình thì nằm trên vai bạn trai ngủ ngon lành.
Lý Tư Vũ vẫn như cũ vẫn bị đống bài tập ép đến mức sống chết không rõ, nhưng còn có một học thần Trương Hải Phong bên cạnh, thành tích có thể duy trì ở mức độ tầm trung.La Tại Dân trộm nói cho Lý Đế Nỗ hai người đó chắc chắn có chuyện mờ ám, Lý Đế Nỗ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt thấu hiểu tất cả.
Thời gian từng ngày qua đi, bài thi trên bàn càng ngày càng nhiều, con số đếm ngược trên bảng đen cũng càng ngày càng ít.
Buổi chiều trước khi thi đại học, Lý Đông Hách thần thần bí bí chen mặt vào lớp, hẹn bọn họ sau khi tan học cùng nhau đi đến một nơi.
Nhưng hỏi lại cậu ta, một chữ cũng không thèm hé.
"Ai ui, không phải đến thì biết sao?" Lý Đông Hách chớp mắt: "Sắp tốt nghiệp rồi, cùng nhau điên cuồng một lần."
Hiện tại đã không đi học nữa, các lớp đều tổ chức thu thập, dọn dẹp lại phòng học.Mấy nữ sinh đứng lau bảng, trên mặt toàn là nước mắt.
Trước đó, những học sinh vẽ đẹp đều viết lên đó những câu chúc 'Thi đại học tốt đẹp.'
Mà hiện tại, chỉ cần đưa một đường, những dấu viết đó đều biến mất không thấy bóng dáng, từng hạt bụi phấn rơi xuống tùy theo chiều gió bay xa, giống như ba năm thanh xuân của họ: đơn thuần, đẹp đẽ.
La Tại Dân từng xuyên qua, cũng trải qua cảm giác này một lần, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác đón lễ tốt nghiệp của cậu. Ở nơi này, muốn nói là có tình cảm sâu đậm cũng không phải, mà nói không có tình cảm cũng không phải.
Lý Đế Nỗ không cần phải nói, ít nhất Lý Đông Hách, Lý Tư Vũ còn có Bạch Tiếu Tiếu, Trương Hải Phong đều là những bạn tốt.
Có mấy nam sinh không biết đến từ nơi nào mang theo một câu cổ vũ, trên mặt tràn đầy hi vọng.
[Đoạt một phân, xử ngàn người!]
"Anh em bạn bè mau đến đây nhanh lên, trước khi thi chúng ta phải có tinh thần ghi lời chúc, may mắn lắm đấy!" Nam sinh vừa nói vừa lôi bút trong ngực ra "Muốn viết mau đến đây không là hết chỗ đấy!"
"Tớ tớ tớ!"
Lời này vừa nói ra đã có thêm bốn, năm người đi lên: "Tớ muốn viết ở trên cùng, tên dài tên dài viết tắt được không?"
"Còn tớ nữa!"