- Chào chú đi con! - Văn Quyết dắt tay một cậu bé bên cạnh, khẽ lay người nó và cất giọng bảo.
Nó e dè nhìn bố nó rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Gã cười hiền từ cúi người xoa đầu nó, lấy từ trong túi một chiếc kẹo đưa cho nó, gã hỏi :
- Sóc đấy à? Cháu mau lớn quá! Cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ?
- Mười năm rồi, anh Đức! Mười năm rồi mới có dịp gặp lại để nói lời cảm ơn anh! - Anh nói rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
Anh Đức đứng thẳng người lên nhìn Văn Quyết, gã vỗ vai anh và bảo :
- Có gì đâu mà cảm ơn chứ? Anh phải cảm vì em đã hoàn lương trở thành người tốt khiến cho anh không cảm thấy dằn vặt về quyết định của mình năm xưa...
Hai người đàn ông cùng với một đứa trẻ dắt tay nhau đến một chiếc ghế đá ngồi ngắm hoàng hôn rơi. Văn Quyết đưa mắt nhìn mấy tia nắng chiều len lỏi qua lớp lớp những mái nhà cao tầng mà lòng nhen nhóm lên những kỷ niệm ngày xưa cũ.
- Mười năm qua, anh sống có tốt không? - Văn Quyết cất giọng hỏi.
- Tốt! - Gã trả lời nhưng với giọng đượm buồn.
Lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, đưa một điếu lên miệng, rồi đưa sang mời Văn Quyết. Anh lắc đầu, gã liền cho gói thuốc lại vào túi rồi châm ngòi lửa lên điếu thuốc. Gã bắt đầu phì phèo nhả ra đợt khói trắng đầu tiên rồi luyên thuyên nói :
- Anh chuyển ra định cư ở nước ngoài kể từ sau khi kết thúc vụ án của em...
- Định cư ở nước ngoài? - Văn Quyết trố mắt ngạc nhiên - Anh thôi việc ở tổ trinh sát sao?
- Ừm. - Anh Đức khẽ gật đầu rồi phả ra làn khói mờ hư ảo.
Văn Quyết không thể giấu nổi vẻ sững sờ của mình. Anh bàng hoàng hỏi gã tiếp giọng thoáng chút tội lỗi :
- Có phải là vì em không?
- Không hẳn! - Anh Đức khẽ cười đáp- Mà đúng hơn là vì hạnh phúc cho em! Vì tình yêu của em và cô ấy năm đó quá đẹp, anh không đành lòng đánh cắp hạnh phúc của hai người...
Mười năm trước...
Nguyễn Văn Quyết là một tên tội phạm bị truy nã, trùng hợp thay Anh Đức lại là người đảm nhiệm vụ án này. Vốn là một trinh sát viên có tài và phán đoán tìm ra manh mối rất giỏi. Nên việc gã được giao nhiệm vụ truy vết tên tội phạm khôn ngoan như Văn Quyết cũng là điều dễ hiểu.
Văn Quyết năm ấy thật ra không cố ý giết người. Anh là người của một tổ chức đòi nợ thuê, trong một lần hành động đã lỡ tay giết chết một mạng người.
Anh vốn là kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ từ khi còn rất nhỏ. Song chỉ đánh đúng người, trị đúng tội chứ chưa bao giờ hại chết một ai. Làm xong nhiệm vụ lần ấy, tên đầu đảng hay tin anh giết người liền bảo anh lên đường bỏ trốn. Hắn chu cấp cho anh một số tiền rồi bảo hãy trốn đi thật xa, mọi thứ còn lại cứ để ở nhà hắn lo...
Văn Quyết lúc đó vì lỡ tay giết người nên cũng lấy làm run sợ nghe theo. Anh lên đường trốn sang Campuchia trong khi chẳng quen biết một ai ở đấy. Giữa mênh mông đất khách quê người như thế, thời ấy phương tiện liên lạc vẫn chưa trở nên thông dụng. Hơn nữa Văn Quyết đang là tội phạm bị truy nã khắp Việt Nam nên cũng chẳng thể liên lạc với ai để cầu mong sự giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đức x Quyết](Đoản) VÌ HẠNH PHÚC CHO EM
FanfictionTên truyện: Vì hạnh phúc cho em Couple: Nguyễn Anh Đức x Nguyễn Văn Quyết Tác giả: Lamxuanky123 ( Hạ An ) Thể loại: Đam mỹ, OE Tình trạng: Hoàn thành " Vì tình yêu của em và cô ấy năm đó quá đẹp, anh không đành lòng đánh cắp hạnh phúc của hai người...