Chương 11

771 24 13
                                    

_ Có một hôm, tiểu sinh vô tình nghe được mẹ cha nói chuyện. Họ nói đợi tiểu sinh đủ mười lăm tuổi sẽ gả tiểu sinh đến nhà phú hộ Điền làm thị cho Nhị tiểu thư Điền gia.

Điền gia vốn xuất thân từ nhà nông. Đến đời Điền thị, gia chủ Điền gia hiện tại, buông bỏ cuốc cày, chuyển sang buôn bán vải vóc. Sự nghiệp khởi sắc, chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã trở thành nhà giàu nhất vùng. Trở thành một phú hộ, Điền thị vẫn không kiêu căng phách lối mà còn hay cùng phu quân hành thiện tích đức, giúp đỡ bà con nghèo có cái ăn cái mặc. Tuy vậy, hai người họ lại có một khuyết điểm, đó là quá cưng chiều con cái.

_ Đại tiểu thư Điền gia là một người tài giỏi, văn hay chữ tốt, tính cách nhã nhặn, các công tử trong vùng không ai là không để ý đến. Ngài ấy nối nghiệp mẹ cha, kinh doanh cũng rất thuận lợi, nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Người ta nói ngài ấy phải lòng một vị nam tử nhưng người ấy đã hứa hôn với người khác, ngài ấy buồn lòng nên không để mắt đến ai nữa.

An Diễn mân mê tay áo, ánh mắt lơ đễnh, nhàn nhạt kể cho Viễn Trúc nghe. Cô nghe đến chỗ “công tử trong vùng không ai là không để ý đến” thì khẽ cười, thầm nghĩ có lẽ chàng không phải là một trong số đó vì ánh mắt chàng điềm tĩnh như không, giọng nói rõ ràng là đang kể chuyện của người khác. Nhớ đến tâm tình của mình thuở còn là thiếu nữ mới lớn, khi nhắc đến người cô thích, cô nhất định sẽ phát cuồng lên, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, chỉ hận không thể bày tỏ hết sự mến mộ trong lòng.

An Diễn vẫn luôn cúi đầu không nhìn cô nên không biết suy nghĩ vẩn vơ đó, giọng điệu vẫn đều đều không đổi khi nói về vị Đại tiểu thư nhà họ Điền. Nhưng khi kể đến Nhị tiểu thư Điền gia, ánh mắt chàng liền lộ rõ vẻ chán ghét:
_ Đối lập với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư là một người ăn chơi trác táng, ham chơi háo sắc, tính tình thô lỗ, thường hay nổi nóng đánh người. Nàng ta đã có phu quân và mười ba thị thất, sủng nam thì nhiều vô kể, có cả nam tử thanh lâu. Bọn họ liên tục đấu đá tranh sủng, đánh mắng nhau ầm ĩ, không ngại bêu xấu lẫn nhau chỉ để tranh giành ánh mắt của nàng ta. Tiểu sinh nghe nói, có một vị thị thất vì đấu không lại mà bị đánh chết, Nhị tiểu thư đã không đau lòng còn muốn đưa thêm người về thay vào chỗ đó.

Nói đến đây, hai mắt An Diễn lại hoe đỏ. Chàng sợ mình sẽ lại khóc nên vội đưa tay dụi đi, khẽ cười:
_ Nàng ta hứa sẽ bỏ ra một món tiền lớn đủ để muội muội lên kinh thành học hành, mẹ cha liền đồng ý.

Nụ cười chàng chua xót biết bao, lòng Viễn Trúc nhói lên từng hồi. Có lẽ chàng đã đau lòng nhiều lắm khi biết mẹ cha chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình, thậm chí cả tính mạng, để chăm lo cho muội muội. Lúc này cô cũng chẳng biết an ủi chàng thế nào, chỉ đành nắm lấy tay chàng xoa nhẹ.

_ Tiểu sinh gom hết bạc vụn tích cóp được lén mẹ cha rời đi, hy vọng đến được một nơi nào khác sống cuộc sống yên bình, nào ngờ trên đường lại bị một đám thổ phỉ cướp hết, lại còn...

An Diễn mỉm cười, giọng nhẹ tênh như muốn chứng minh bản thân không hề để tâm đến chuyện đó, nhưng những giọt nước trong veo thuần khiết không ngừng chảy ra từ đôi mắt non dại đã bán đứng chủ nhân của nó.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ