Inspired by Raise the Red Lantern
OOC, khó hiểu.
Mình không nắm rõ bối cảnh thời đại và thời cuộc ở Trung những năm 1920 cho lắm, hy vọng nếu có sai sót sẽ được mọi người góp ý thân thiện. Cảm ơn mọi người.
Mùa xuân đầu tiên La Tại Dân đặt chân bước qua cửa phủ của Trần lão gia, lúc đó y mới mười bảy tuổi.____________
Hắn là người đầu tiên y gặp ở phủ, hắn tên là Lý Đế Nỗ, cả ba đời đều là gia nô trong nhà Trần lão gia. Ông nội hắn là gia nô ở đây, một đời không có cơ hội để vươn lên thoát khỏi mệnh bị áp bức, rồi giống như một cái khuôn bị gán ép bởi số phận, cha hắn cũng làm gia nô rồi cưới mẹ hắn, cuối cùng hắn cũng làm gia nô ở đây.
Ngày y bước chân vào phủ, trời quang mây tạnh. Mắt y trong veo, tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt đều nhẹ nhàng thanh thoát. Y đứng nhìn hắn hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng phất ống tay áo chạm một tay mình lên chậu nước hắn đang dùng rửa tay. Những ngón tay mảnh khảnh vốc một vốc nước lớn, để làn nước trong veo lướt qua những kẽ ngón tay mình. Y cười.
Hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp theo đôi mắt cong vút của y. Y hỏi hắn tên gì, hắn nói hắn tên Lý Đế Nỗ. Y lại cười, y nói tên hắn đẹp quá.
Đế trong đế vương, Nỗ trong nỗ lực. Hắn giải thích với y, y ngơ ra, rồi trong tích tắc lại ngẩn người nhìn hắn, y lại bảo tên hắn đẹp quá.
Rõ ràng là vua chúa của mọi sự nỗ lực, thế mà cả đời chẳng thoát khỏi kiếp của kẻ tiện nô.
________________
Đám gia nô trong phủ kháo nhau với hắn y là một kép hát được lão gia mua về trong một lần đi xem hí kịch ở trong thành phố. Y rồi cũng giống như bà cả, bà hai, bà ba, bà tư trong nhà mà tất cả bọn chúng phải đi theo cúi mình xuống ra sức phục vụ lấy lòng. Bọn chúng kháo nhau y tên La Tại Dân, mới có mười bảy tuổi. Lý Đế Nỗ ngẩn người rồi lại ngẩn người, hắn hỏi Diễm Mai tại sao y là con trai mà vẫn được đón về. Diễm Mai nhìn hắn hồi lâu không đáp, sau cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
Từ đó mỗi lần hắn nhìn thấy La Tại Dân xuất hiện trong phủ của Trần lão gia, Lý Đế Nỗ đều không kìm được nhen nhóm chút ý coi thường khinh rẻ y.
Hắn thà là kẻ gia nô cả một đời không ngẩng đầu nhìn lên trời, còn hơn giống như một người đàn bà được kẻ sang giàu đón về làm tì thiếp.
Thế mà mỗi lần bắt gặp ánh mắt Lý Đế Nỗ lắm lét nhìn về phía mình, trong đôi con ngươi nhấp nhém sự kỳ thị rẻ mạt, La Tại Dân chỉ xoay đầu mỉm cười, nét cười trong veo giống như lần đầu tiên y cười với hắn.
La Tại Dân dịu dàng với tất cả mọi thứ, y dịu dàng với số phận của mình, y dịu dàng trước sự chì chiết chà đạp, y dịu dàng với cả Lý Đế Nỗ.
Chưa từng có ai dịu dàng với hắn như thế.
Hắn chưa bao giờ quên đi nét cười của y.
_________________________
Lý Đế Nỗ được lão gia chỉ định đi theo đến làm gia nô riêng cho La Tại Dân. Lần đầu tiên hắn bước đến phòng y, y đang ngồi trên bàn trà. Trên người vận trang phục màu đỏ, dưới mái tóc đen là nét cười nhàn nhạt. Những đầu ngón tay chạm trên tách trà, y uống ngụm trà đắng, hai hàng lông mày khẽ chau lại với nhau rồi nhanh chóng dãn ra. Hắn đặt một chậu nước dưới chân y, nhẹ nhàng cởi giày y ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] cô mộng
FanfictionMùa xuân đầu tiên La Tại Dân đặt chân bước qua cửa phủ của Trần lão gia, lúc đó y mới mười bảy tuổi. Inspired by raise the red lantern