Tiêu Chiến sắp xếp tư liệu, đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn, trông thấy đội viên nhà mình đều khiếp sợ nhìn hắn, "Cả đám gặp quỷ à...! Đi làm việc...! Rảnh rỗi lắm sao?" Tiêu Chiến cầm tư liệu chỉ vào đội viên ngây ra như phỗng.
"Tiểu Tuyết, cô đi kiểm tra camera giám sát ở bãi rác gần nhà Lâm Hiên, còn có camera giám sát ở bãi rác nhà Trần Hủy Đồng, nhìn xem có hai vali mà Lâm Hiên mang về nhà ngày hôm đó không." Đối với suy đoán người được giấu trong vali của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự rất tán đồng, nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng không thể định tội.
“Tôn Hầu nhi, cậu đi theo dõi Trần Hủy Đồng, có điểm bất thường, lập tức báo cáo cho tôi.” Tiêu Chiến nói với một thành viên của đội đang đứng trong góc nhỏ.
Tôn Hầu nhi nguyên danh là Tôn Hầu, vào đội Hình sự với thành tích đệ nhất của trường Cảnh sát Hình trinh, thứ nhất là bởi vì tên mà lấy biệt hiệu, hơn nữa Tôn Hầu cao cao gầy teo, mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, da ngăm đen do quanh năm huấn luyện ngoài trời nắng, nhìn từ xa giống như một con khỉ.
Tiêu Chiến phái Tôn Hầu đi theo dõi, bởi vì Tôn Hầu là một người rất nhiệt huyết, không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình, nói dễ nghe là có nghị lực, nói khó nghe chính là toàn cơ bắp, chỉ theo dõi nghi phạm có liên quan, Tiêu Chiến đều phái người này đi.
"Không có thời gian ra ngoài ăn cơm, tôi đưa cậu đến nhà ăn tùy tiện ăn một chút a!" Hai người thẩm vấn xong, đã hơn hai giờ chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa có ăn trưa.
Vương Nhất Bác gật đầu, thời điểm thẩm vấn xong cậu không cảm thấy đói, nhưng bây giờ rảnh rỗi, cậu mới cảm thấy đói.
Nhà ăn của Cục Cảnh sát ở lầu hai, bởi vì đã hai giờ chiều, nhà ăn cũng không còn cái gì để ăn. Vương Nhất Bác nhìn một lượt, tùy tiện mua một ít khoai tây cắt nhỏ, trứng xào cà chua, tìm chỗ ngồi xuống.
Thực ra Tiêu Chiến là một người rất thích ăn uống, nếu không phải vì quá bận rộn và không có thời gian, hắn tình nguyện dành nhiều thời gian ra ngoài ăn, đồ ăn ở nhà ăn của Cục Cảnh sát thực sự một lời khó nói hết, thậm chí còn khó ăn hơn so với trường Cảnh sát. Nhưng hắn không ngờ, Vương Nhất Bác là một phú nhị đại, bữa tối mua ở khách sạn năm sao, nhìn thấy những món ăn giản dị trong nhà ăn, vậy mà không hề bận tâm thậm chí còn nhàn nhã ăn.
Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác dùng bữa, Vương Nhất Bác ăn đôi má vẫn phúng phính, "Không ngờ cậu rất bình dân a..." Như thế Tiêu Chiến phá vỡ nhận thức đối với phú nhị đại, hắn cho rằng Vương Nhất Bác ngại cái này ngại cái kia, khẳng định bọn họ chướng mắt đồ ăn ở nhà ăn nhỏ bé này khó nuốt, bởi vì khi còn bé Vương Nhất Bác có yêu cầu rất cao đối với đồ ăn.
“Tôi ăn để sống.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Thực ra hiện tại cậu không có nhu cầu với ăn uống nhiều, sơn trân hải vị cũng là ăn, bữa ăn tự nấu cũng là ăn, chỉ cần có thể ăn no là được, mấy năm nay cậu đều sống tự lập như vậy.
Tiêu Chiến khựng lại khi nghe những lời này của Vương Nhất Bác, hắn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời như vậy.
Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác mặc dù không kén ăn nhưng lại đặc biệt quan tâm đến đồ ăn, bởi vì cha mẹ Vương Nhất Bác bận rộn nên đã mời một đầu bếp từ một khách sạn năm sao đến nấu ăn cho Vương Nhất Bác, dần dà, Vương Nhất Bác đối với ăn uống cũng rất có nghiên cứu, thậm chí Tiêu Chiến từng nói Vương Nhất Bác khi còn nhỏ ăn cơm còn già mồm, bị Lâm nữ sĩ mắng một trận. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại nói cậu ăn để sống, đến cùng là cậu đã trải qua những chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg