Hồi 3- Chi bằng giải thoát người khỏi câu chuyện cũ

294 62 4
                                    

03.

Liễu xanh gắn liền cùng hồng tường, chim én rồi cũng sẽ rời đi khi mai đỏ muốn nở rộ, đến đến, đi đi, quên quên, nhớ nhớ. Đều nói chốn thâm cung thâm sâu khó lường, tường cao ngói gạch, bước vào liền khó có thể trở ra lần nữa, hoặc xui xẻo lắm thì cho đến khi chết đi rồi, vẫn chẳng có cơ hội được ngắm nhìn ánh mặt trời sạch sẽ bên ngoài, tựa lồng giam vô hình, nguy nga tráng lệ kèm theo nhớp nhúa đày đoạ.

Anh có hàng triệu cơ hội để rời bỏ nơi này, phiêu diêu tự tại trong hình thức linh hồn mà chẳng một ai cản nổi bước chân, có lẽ thật sự rất phóng khoáng đi, có lẽ sẽ tan biến lúc nào không hay.

Liệu có tan biến thật không nhỉ? Chẳng biết nữa.

Anh luôn quay về chính điện mỗi khi ánh chiều tà xuống núi, màn đêm nuốt gọn không gian vào bụng, cô độc, vãng lai, thứ gì cũng đều có, chỉ không có sự sống.

"Ngươi là người duy nhất nhìn thấy được ta."

"Vậy nên..."

Vậy nên có thể nào kéo ta ra khỏi vũng lầy này được không?

Châu Kha Vũ có thói quen, khi căng thẳng sẽ cắn da tay, không ít lần đầu ngón tay thảm thương bị cậu gặm đến bật máu. Lúc này cậu không rõ là do hàm răng mình đang run cầm cập, hay là tốc độ nhai của mình đã lên một tầm cao mới rồi nữa.

"Cho nên chính xác thì phải làm thế nào anh mới... siêu thoát?"

Hỏi xong lại tự muốn gõ đầu, không phải đã tra  hết trên mạng rồi sao?

"Mọi linh hồn và tà tuý trên thế gian này, một là còn vướng bận, hai là có hận thù...

"...Ba là ta, chẳng nhớ chút gì cả, cho nên là còn vướng bận hay hận thù ai, không rõ nữa."

Anh ân cần giải thích, nếu biết được thì anh nào đã bị mắc kẹt nơi đây.

"Baidu nói chỉ cần nhớ mình là ai, sau đó giải quyết chấp niệm, là có thể siêu thoát."

"Baidu là gì?"

"..."

Châu Kha Vũ hiển nhiên cạn lời, ngôn ngữ của nền văn minh này không phù hợp với linh hồn già cỗi, thế nhưng cậu vẫn thành thật, lên Baidu, tra "Baidu là gì?"

Thôi bỏ đi!

Nếu cô gái chủ bình luận kia có thể nhanh chóng tìm được gốc tích lịch sử, biết đâu rằng thật sự liên quan đến anh.

"Tôi sẽ giúp anh, nhưng anh không được hù tôi!"

Chỉ vừa nghe được vế đằng trước, anh đã vui vẻ bay lượn quanh người cậu mấy vòng, thật nhé, thật nhé, ta biết ngươi là người tốt.

Phải, tôi là một thằng ngốc tốt bụng.

Châu Kha Vũ không thể vươn tay ra chặn đứng bóng trắng đang chuyển động đến hoa mắt trước mặt được, đau đầu quá.

"Vậy tôi phải gọi anh là gì?"

Không thể cứ gọi anh là yêu ma quỷ quái được, bất lịch sự lắm, cứ sắm đại một biệt danh, cho đến khi anh tìm được tên thật.

《暴风周宇》Bạch Mị SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ