Chương 95: Xấu hổ

872 71 3
                                    

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, Nhã Nghiên lại hối hận.

Vốn dĩ cô bé đang nói chuyện với Tỉnh Nam trên Wechat, ban đầu nghe được tiếng động rất mơ hồ, cô bé tưởng rằng tầng trên hay tầng dưới có nhà nào đó đang cãi nhau, không để tâm, sau đó âm thanh ngày càng lớn, có một loại hương vị khó nói thành lời bên trong đó. Nhã Nghiên nghe mãi nghe mãi, phát hiện ra là mẹ mình, rất lâu sau mới phản ứng ra.

Ban đêm tĩnh mịch, một chút âm thanh nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Thì ra âm thanh quan hệ được miêu tả trong tiểu thuyết là như thế này.

Cô bé không muốn làm phiền, nhẫn nhịn, nhưng quả thật âm thanh quá lớn, khiến cô bé bị thu hút lực chú ý, không cẩn thận biến những lời oán thán trong lòng của bản thân thành chữ, suýt chút nữa đã gửi đi.

Suýt chút nữa bị chị Tiểu Nam đọc được!

Thế là Nhã Nghiên không nhẫn nhịn được nữa, xông ra ngoài gõ cửa.

Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn.

Thời gian giống như bị đóng băng, âm thanh trong phòng cũng đột ngột dừng lại, giống như giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa sau của lớp học, bốn bề yên lặng có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, vô cùng kì quái.

Nhã Nghiên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Làm sao đây, làm sao đây? Cô bé sẽ không dọa hai mẹ chứ? Sẽ không bị mắng chứ?

[Thấu Kì Nhã Nghiên ơi Thấu Kì Nhã Nghiên, đang yên đang lành chạy tới gõ cửa làm gì, không phải lúng túng chết rồi sao? Sau này có lẽ mẹ nhỏ sẽ không thích mày nữa, mẹ cũng không muốn nói chuyện với mày nữa, ở nhà mày mạnh dạn tự động ẩn thân đi!]

Cô gái nhỏ đứng ngây ra trước cửa, càng nghĩ càng tuyệt vọng, chuồn về phòng như một cơn gió, vùi cả người vào trong chăn.

Giả sử ngày mai mẹ có hỏi, cô bé sẽ làm như không hề biết chuyện gì.

Chiếc chăn mỏng manh, có chút khó chịu, Nhã Nghiên cứng nhắc nằm một lúc, không nghe thấy tiếng động, thở phào một hơi. Đột nhiên điện thoại đặt bên gối rung lên, cô bé giật thót, cầm lên đọc, là tin nhắn Tỉnh Nam gửi tới.

[Ngủ rồi à?]

Trong tối tăm, ánh sáng chiếu ra từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt Nhã Nghiên, hiện lên chút tái nhợt kinh người. Cô bé hoảng hốt, vội vàng gõ chữ:

[Đi uống nước, hơi khát]

Tỉnh Nam nhanh chóng trả lời: [Ngày mai tới nhà chị chơi không]

[Ừm ừm, được]

Hai người tiếp tục nói chuyện.

Trong phòng ngủ, ánh sáng ám vàng phát ra từ đèn trứng, mông lung, trong không khí ngập tràn mùi hương nồng lãng mạn lại mê hoặc, thấp thoáng trộn lẫn với một số mùi hương khác.

Hai bóng người hòa cùng nhau, nồng nàn như nước chảy.

Sa Hạ nằm nghiêng người, hơi thở có chút gấp gáp, trước trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như bị ngọn lửa lớn quấn lấy, vô cùng khô ráo. Âm thanh gõ cửa ấy dọa cô ấy giật thót, vô thức co chặt lại, nhịp tim đập càng nhanh.

[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ