bốn giờ ba mươi sáng. seoul. trời đã mưa rả rích như thế cả khuya rồi.minho vừa chợp mắt được một lát, tâm trí vẫn còn một nửa trong cõi mơ. cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi chiếc giường lớn, đặt từ từ từng chân một xuống nền gỗ lạnh buốt. tiếng leng keng của cái chuông ở vòng cổ của soonie vang vọng khắp căn hộ, chú mèo nhảy vào lòng của minho, dụi dụi đầu vào tay cậu làm nũng. tay minho chuyển động trong vô thức vuốt ve soonie, đôi mắt cậu vẫn còn đang nhắm nghiền.
xỏ chân vào đôi dép bông, minho ôm chú mèo cưng đi đến chiếc sofa cạnh cửa ra vào ban công và ngồi phịch xuống ở đó. hơi lạnh từ trời mưa bên ngoài len lỏi qua khe cửa, làm cậu bất giác rùng mình tỉnh cả người, thắt chặt dây hoodie hơn nữa. minho với tay lấy chiếc remote trên bàn cà phê nhỏ, mở một chút nhạc jazz từ dàn loa ở phòng khách. mọi thứ vẫn đang chìm trong bóng tối mờ mịt, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn đường bên ngoài le lói qua lớp rèm mỏng ở cửa. minho chậm rãi để đôi mắt mình làm quen với cái tối, cậu thoáng thấy berry, chú chó cưng, đã rời khỏi chỗ ngủ của nó và lười biếng đến nằm cạnh chân cậu.
berry làm minho nhớ chan rất nhiều. phải hai tuần nữa anh mới trở về từ chuyến công tác nước ngoài, minho nhớ anh đến cả trong mơ còn thức.
minho kéo chiếc nón của hoodie qua đầu, rúc mình sâu hơn vào chiếc áo quá cỡ. đây là áo của chan. mặc áo của anh làm cậu cảm giác như anh đang ở đây, như đang được vòng tay chắc chắn của anh vòng qua người vậy. mùi nước hoa của anh vẫn còn vương vấn đâu đó giữa những lớp vải ấm áp này, và mặc dù minho chưa động đến một giọt rượu nào, cậu vẫn cảm thấy như ngà say trong hơi ấm mang tên bang chan.
hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày quen nhau của hai đứa. minho vẫn nhớ rất rõ ngày đầu gặp nhau, trời cũng mưa, chan đã mặc đúng chiếc hoodie này, mọi thứ còn lại là nhờ định mệnh sắp xếp.
lúc đó minho đã không xem trước dự báo thời tiết mà cứ thế đi ra ngoài, kết quả là mưa to suốt cả tối làm cậu mắc kẹt ở chỗ tiệm café đến tận khuya. hôm ấy là ca làm việc của chan. ngay từ lúc bước vào tiệm, minho đã bị nụ cười xinh đẹp đó nắm giữ cả trái tim. đôi má lúm đồng tiền cùng đôi mắt màu hạt dẻ như biết nói ấy đã nhanh chóng chiếm trọn tâm trí của minho. mỗi lần minho lén nhìn trộm anh barista tóc hồng đó, cậu đều thấy anh ấy đáp lại với ánh mắt cũng ẩn ý không kém, khiến cậu lúng túng phải giả vờ quay lại chăm chú với quyển sách trên tay.
mưa không những không ngớt mà còn to dần về khuya. mùi đất hoà quyện với mùi cà phê làm minho thấy có phần bình yên trong lòng dù cho cậu đang bị kẹt ở đây. may mắn thay tiệm café này mở cửa suốt hai mươi bốn tiếng, minho chỉ không biết khi nào ca của anh barista kia sẽ hết. cũng lâu rồi cậu chưa có cảm giác yêu đương gì, thật ra thì do cậu vẫn còn ám ảnh người cũ cắm sừng mình.
"cậu không về nhà à?"
"tôi quên mang ô rồi."
mọi người xung quanh đã về hết, cũng đúng thôi, đã gần một giờ sáng rồi. bất giác, minho cảm thấy như có gì đó được choàng qua người cậu, là một chiếc hoodie màu đen.
"để tôi tăng nhiệt độ lên nhé, cậu run cầm cập nãy giờ kìa."
minho giữ lấy chiếc áo đang được choàng qua vai của mình, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. điều duy nhất cậu có thể nghĩ được lúc này là chất vải của hoodie thật sự rất mềm và ấm. cậu khẽ hít một hơi, nốt cuối cùng của hương nước hoa trên áo mang mùi đại dương lan toả trong buồng phổi của minho, hằn sâu vào từng góc kẽ trong trí nhớ cậu. minho ngã rồi. ngã vào lưới tình.
"mưa to quá nhỉ. uống trà gừng nóng làm ấm người đi này. đừng lo, cái này miễn phí."
minho không thể nhớ được lần cuối cùng cậu cảm thấy vui đến nhường này đã là bao lâu về trước, nhưng có một điều cậu chắc chắn, rằng cậu muốn có chan trong đời mình. họ cùng nhau ngồi đấy trò chuyện về đủ thứ trên trời, quên bẵng đi về thời gian. mãi cho đến khi mưa đã ngừng và ngoài trời bắt đầu sáng, chan hoàn thành ca làm việc của mình, rồi cùng đi với minho một đoạn, cố gắng níu kéo thêm thời gian bên nhau. minho đã giữ chiếc hoodie của chan từ lúc đó.
minho chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thích ngày mưa, cho đến khi chan xuất hiện, mang theo những dấu yêu của mùi mưa, mùi cà phê, tiếng nhạc jazz cổ điển ở một tiệm cà phê không ngủ giữa tiết trời seoul se lạnh vào chớm đầu đông.
ting! có tin nhắn đến, kéo minho ra khỏi những kỉ niệm. minho nhẹ nhàng đặt soonie xuống sofa, cẩn thận không đụng trúng berry ở dưới chân, đi đến chỗ cái kệ đầu giường để kiểm tra điện thoại. là một tin nhắn thoại từ chan.
"minho yêu dấu à, chúc mừng kỉ niệm năm năm nha!", giọng chan vẫn còn khàn từ giấc ngủ, hẳn là điều đầu tiên anh làm lúc mở mắt là chộp lấy điện thoại và gửi ngay cái tin này, "anh đã định gọi cho em vào lúc không giờ ở hàn quốc luôn nhưng lại mệt quá nên ngủ quên mất, xin lỗi em rất nhiều. năm nay anh không thể đón ngày kỉ niệm cùng em nhưng anh sẽ cố hết sức để không bỏ lỡ bất kì ngày lễ quan trọng nào sắp tới của chúng ta nữa. cảm ơn em vì hành trình năm năm vừa qua, anh muốn cùng em đi thêm những mốc mười năm, hai mươi năm, cho đến khi tay anh run và chân anh không còn đứng vững, anh vẫn muốn được ở cùng em, em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời đã ban tặng cho anh. chờ một chút nữa thôi anh sẽ về ngay bên em nhé, yêu em rất nhiều."
khoé miệng minho bất giác cong lên tự lúc nào, cậu cũng yêu anh rất nhiều, và chỉ càng yêu anh hơn nữa. khoảng cách giữa seoul và sydney là tám nghìn ba trăm hai mươi bốn ki-lô-mét, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim của cậu và anh là không.
mưa cũng dần ngớt, mùi đất hiện hữu rõ ràng trong không khí. minho khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc gối của chan - mùi biển quen thuộc - rồi cậu gửi một tin nhắn thoại cho người yêu, "em cũng yêu anh nhiều, chúc mừng kỉ niệm năm năm christopher!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[banginho] you, clouds, rain
Fanfictionpetrichor | \ ˈpe-trə-ˌkȯr \: the earthy scent produced when rain falls on dry soil.