Chap 57:TÔI KHÔNG PHẢI GAY

1.1K 145 20
                                    

Chap 57:TÔI KHÔNG PHẢI GAY


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Tiếng ngáy nhè nhẹ, âm thanh vải vóc sột soạt làm Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc. Bản năng phòng vệ đã ăn sâu vào cốt tủy khó mà thay đổi. Hắn chỉ ngủ sâu và mất cảnh giác với một người duy nhất, Cung Tuấn, còn lại thì không có ngoại lệ.



Nhìn Cung Dĩnh cuộn mình rúc vào lòng hắn, đứa trẻ trong giấc ngủ say cọ cả nước miếng lên quần áo của hắn. Tướng ngủ thật xấu. Giống y như ba ba của nó, luôn sáp lại gần nguồn nhiệt và thiếu cảm giác an toàn.



"Bảo bối, cha sẽ dùng tất cả những gì cha có bổ khuyết cảm giác an toàn cho con." Trương Triết Hạn cúi xuống thì thầm bên tai con trai, sau đó hôn lên thái dương đứa trẻ như đóng dấu tuyên thệ.



Kiếp nạn dạy cho hắn hiểu, chỉ khi bạn có đủ năng lực thì người bên cạnh và điểm mấu chốt của bạn mới được tôn trọng và bảo vệ. Hắn nỗ lực năm năm, vứt bỏ hết mọi giới hạn, học được tranh đoạt, học được mưu toan tàn nhẫn chính là vì tích góp hai chữ năng lực này.





Ở căn phòng sát vách, khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa lay động đáp lên đôi mắt mỏi nhừ của Cung Tuấn, y như loài sinh vật của màn đêm bị ánh sáng thiêu đốt giãy giụa bỏng rát. Một đêm trắng.



Cung Tuấn đưa tay che mắt trong vô thức, nước mắt sinh lý hoặc cũng có thể là lệ thấm ướt ngón tay y. Y đánh cuộc thắng rồi, toan tính thắng rồi. Y mang người đàn ông của mình, cha của con trai cướp về rồi. Nhưng lòng y nặng trĩu.



Y không sợ vì tình yêu này mà chịu người đời khinh chê thóa mạ.



Y không sợ vì tình yêu này mà mất đi tất cả tiền tài danh vọng.



Y không sợ vì tình yêu này mà từ bỏ tên họ, từ bỏ tôn nghiêm.



Nhưng...



Y sợ người đời khinh khi anh ấy. Người ấy của y quá hoàn mỹ, anh ấy sinh ra vốn đã ở thần đàn, sao y nỡ nhìn anh rơi xuống bùn nhơ vì mình.



Y sợ tương lai anh ấy sẽ hối hận, vì y biết lòng anh mang chí lớn. Nếu một ngày đôi cánh bị bẻ gãy, hùng ưng không thể bay, anh ấy hối hận thì y biết phải làm sao.



Y, Cung Tuấn, tên của y chỉ đại diện cho một người, nhưng còn cái tên Trương Triết Hạn kia lại đại biểu cho hưng suy của một gia tộc, đại biểu cho lợi ích nhóm của một tập đoàn chính trị. Nếu muốn vứt bỏ tên của mình, điều anh ấy phải đối diện chính là ngàn trùng bức bách, tử lộ trùng trùng.




Ngàn vạn lời muốn nói chôn chặt trong tim, y yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nhưng y lại không đủ dũng khí để tỏ bày. Nỗi day dứt đau khổ siết lấy y. Nghẹn đắng. Y không thể hô hấp, y sắp bị chính tình yêu này bóp chết.



"Tuấn tử, em đã thức chưa?" Trương Triết Hạn bế A Dĩnh đã được đóng bộ đáng yêu xinh xẻo, gõ cửa căn phòng hắn kỳ kèo cả tối cũng không được đặt chân vào.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ