Chương 47: Lời thì thầm được giấu kín (2)

2.1K 383 49
                                    

Ngày thứ mười...

Một bóng hình lặng lẽ hiện hữu bên cạnh thiết bị duy trì sự sống của một chàng trai đã phá vỡ qui luật tự nhiên vốn bất di bất dịch và không ít lần lưu lạc, chơi vơi giữa dòng thời gian của quá khứ và tương lai.

Ánh mắt mơ màng cùng đôi con ngươi mang một màu xanh trầm lắng sau lớp kính dày cộm của Kisaki chăm chú nhìn vào gương mặt say giấc nồng của Takemichi, gã giữ im lặng ở bên cạnh cậu đã được hơn hai giờ đồng hồ nhưng dường như gã không nhận thức được thời gian xung quanh dần trôi qua lâu như thế.

Không nhận thức được có thể là vì trong suốt hơn hai giờ ấy Kisaki vẫn chưa từng di dời ánh mắt rời khỏi người kia, trong mắt gã không hề phản ánh bất kì thứ gì khác ngoài gương mặt của Takemichi.

Cũng có thể là vì có quá nhiều tâm tư và suy nghĩ chồng chất trong tâm trí nên Kisaki đã bỏ qua cái gọi là thời không đang nuốt chửng lấy từng giây từng phút gã ở lại nơi căn phòng tĩnh mịt chỉ có tiếng động cơ máy móc khe khẽ ngân vang.

Sau khoảng thời gian dài mặc cho kim đồng hồ cứ quay đều, cuối cùng Kisaki cũng cất lời dẹp tan không gian im ắng nơi đây:

- Takemichi... tao ... phải làm gì đây?

Kisaki gục đầu vào lòng bàn tay đang để trên hai bên gối của mình, giọng nói nghẹn uất, ngắt quãng cất lên:

- Người tao thầm trao tình cảm là "Takemichi" của ngày trước nhưng nó... đi rồi...

- Lần đầu tiên tao có đủ dũng cảm đứng trước mặt nó, không theo sau nó nữa chỉ là không ngờ... đó cũng là lần cuối tao và nó gặp nhau.

Giọng nói rò rè của "Takemichi" phát ra từ những chiếc loa sắp vỡ nát trong căn phòng thí nghiệm suy tàn kia như một đoạn băng radio bị lỗi mà cứ lặp đi lặp lại bên tai, hình ảnh " cơ thể " dị hợm cùng nụ cười rạng rỡ của người ấy lại giống như thước phim 3D chân thật, sắc nét đến từng chi tiết hiện lên trong tâm trí. Cả hai thứ kết hợp lại đối với Kisaki không khác gì một loại hình tra tấn tinh thần dã man và tàn bạo đến cực điểm.

Nhưng có lẽ ông trời còn thương gã, cái không gian tĩnh mịt tường chừng như nhấn chìm gã trong mớ hồi ức đau đớn đến xé nát tâm can ấy lại là một khoảng lặng đủ yên tĩnh để có thể nghe thấy hơi thở đều đều của người con trai đang say ngủ ở trong lồng ấp phát ra.

Nghe thấy âm thanh minh chứng cho sự sống của người kia, Kisaki dần tỉnh táo lại rồi ngẩn đầu lên, gã tiến tới gần Takemichi, nắm lấy bàn tay trước kia vốn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của một con người nhân tạo nhưng nay đã nhen nhóm hơi ấm của một con người thực thụ.

Gã nâng tay của Takemichi lên rồi hơi nghiên đầu dụi mặt vào tay cậu, nhắm hờ mắt hưởng thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, Kisaki khẽ thì thầm:

- Takemichi... cả mày và nó đều là đồ ngốc...



Ngày thứ mười một...

Hanma xoay chiếc ghế tựa ngược lại rồi ngồi xuống, gã khoanh tay đặt trên thành ghế rồi tựa cằm lên, ngắm nhìn người con trai đã làm tâm trí gã không ít lần phải đảo điên cùng hoảng hốt không thôi.

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ