Sau khi con bé mất, Izana xin nghỉ làm, cả ngày chỉ ở trong nhà uống rượu. Cả căn nhà trước kia sạch sẽ bao nhiêu thì giờ lại chất đầy những vỏ lon bia, rượu, quần áo vứt ngổn ngang, thủy tinh từ cốc chén vỡ rải đầy ra sàn cũng không có ai dọn. Gã vùi mình vào trong đau khổ của mất mát. Đã rất nhiều lần Kakucho, Ema và Shinichiro tới nhưng thứ họ nhận lại chỉ là tiếng quát mắng, đuổi đi.
Hơn một năm trôi qua, Izana vẫn sống vật vờ qua ngày như vậy. Rồi một ngày nọ, khi gã đang ngồi thu mình trong góc căn phòng ngủ, ôm tấm ảnh cả nhà 3 người chụp chung, có tiếng chuông cửa vang lên. Một lần, hai lần, ba lần... Izana vẫn không chịu di chuyển. Kakucho đứng ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn, cậu quyết định bẻ khóa đi vào nhà. Khoảng mười phút sau, cánh cửa được mở ra. Vì không qua sát kĩ nên Kakucho xuýt bị ngã sấp mặt bởi cái hộp be bé được đặt ở ngoài cửa.
"Đù má, bẫy người à?"
Kakucho nhăn mặt chửi thề một câu. Cậu bước đến trước cánh cửa phòng ngủ, không trần chừ gì mà mở thẳng cánh cửa ra. Izana ngồi bên trong hét lên:
"MẸ MÀY, CÚT CON MẸ MÀY ĐI. TAO ĐÉO CẦN MÀY QUAN TÂM!"
Nghe được câu nói của Izana, Kakucho càng tức giận hơn. Cậu lôi gã ra phòng khách mặc cho sự vùng vẫy, phản kháng. Kakucho gào lên:
"TAO ĐÉO BỎ MẶC MÀY VÌ MÀY LÀ BẠN THÂN TAO, MÀY HIỂU KHÔNG? HƠN NỮA TAO CÒN HỨA VỚI VỢ MÀY LÀ..."
"ĐỪNG NHẮC TỚI MANJIRO NỮA, ĐƯỢC KHÔNG? TAO XIN MÀY ĐẤY!"
Gã bật khóc sau khi nói. Manjiro là vết thương trong lòng của Izana suốt mấy năm qua. Tưởng chừng đứa bé mà em để lại sẽ làm dịu đi phần nào nhưng ông trời lại phũ phàng cướp nó đi mất. Đã rất nhiều lần gã muốn đi theo em nhưng lại bất thành. Những lần cứa tay trong phòng tắm, gã đều tỉnh dậy với vết thương đã ngừng chảy máu hay khi gã uống hết hơn nửa lọ thuốc ngủ, một hai ngày sau vẫn sẽ tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh giá.
Kakucho khựng lại một lúc rồi nói:
"Mày đừng sống vạ vật như thế nữa Izana à. Vợ con mày sẽ không vui đâu."
"Kệ tao, mặc xác tao đi. Là tao tự quyết định cuộc đời tao như vậy, không cần mày chen vào."
Kakucho thật sự bất lực. Đây là lần thứ năm trong tháng cậu làm vậy. Kết quả là tình trạng của Izana vẫn không thay đổi mà còn tệ hơn. Gã vẫn cứ tiếp tục chìm trong men rượu, tự tìm cách chấm dứt mạng sống của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh đã tích lũy hơn trục năm qua và nói:
"Được rồi Izana, tao sẽ mặc xác mày như ý mày muốn. Nhưng mày cứ thử nghĩ đi, liệu Manjiro và con gái của mày sau khi thấy mày như này họ sẽ như nào? Tao đoán là Manjiro sẽ không vui đâu, con gái của mày sẽ trách móc mày rất nhiều đấy. Còn giờ tao chịu rồi, tao không nói được mày, không ai nói được mày nữa. Kể cả Shinichiro cũng vậy, lời anh ấy nói mày cũng bỏ ngoài tai. Tao... tao về đây."
Kakucho bước ra khỏi căn nhà của gã nhưng cậu chưa về hẳn. Ema và Shinichiro núp sau bụi cây gần đó vẫy cậu lại ngồi. Thì ra mọi thứ nãy giờ đều là kịch bản mà Ema lấy từ bộ phim truyền hình về sóng gió gia đình chiếu lúc 8 giờ tối. Đừng hỏi tại sao bọn họ không tự viết kịch bản, đều là do số kịch bản mà Shinichiro và Kakucho viết ra không khác gì mấy bộ teenfic còn Ema không nghĩ ra được gì. Cả ba người lặng im nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà Izana. Vài tiếng sau, chân bọn họ đã tê rần nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Shinichiro ngáp một tiếng rồi chọc chọc vào vai Kakucho vài cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
(IzanaxManjiro) Vấn vương
FanficKhông biết viết gì cả ở chỗ này, hmu hmu... ___________________________ Warning: OOC, sinh tử văn, SE(BE), BL, lệch nguyên tác