Nam Sơn Nam, Bắc Hải Bắc

868 49 4
                                    

"Cậu nói xem Bắc Hải là nơi như thế nào?"

"Có lẽ đối với Cáp Nhĩ Tân hoàn toàn không giống nhau nhỉ?"

"Vậy thì đi xem xem."

___________________

Trên người Trương Trạch Vũ chỉ đem theo một cây đàn guitar, và hành lý đơn giản, cậu mua lấy vé xe lửa, kỳ thực cậu biết rằng chuyển trạm rất phiền phức, nhưng cậu muốn ngắm ngắm nhìn phong cảnh bên dọc đường.

Gần như đi qua toàn bộ Trung Quốc, nhất định phải có gì đó khác biệt so với người khác nhỉ.

Cáp Nhĩ Tân không có biển lớn, chỉ có thể nhìn thấy Bắc Hải qua trang sách đã liền bị thu hút rồi. Nơi đó là một nơi như thế nào, nơi mà bãi biển được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất thế giới, cậu không biết, cậu muốn đi xem.

Trên mạng có nói, Bắc Hải cũng chỉ là một thành phố cấp 4, nơi đó rất nhỏ, phảng phất dường như chỉ cảm nhận được sự nhiệt tình của đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ có riêng những vị khách ngoại lai mới có thể cho họ cảm thấy khát khao, bao gồm cả Trương Trạch Vũ, cũng rất mong mỏi.

Rời khỏi ranh giới của Hắc Long Giang, cậu đang nghĩ, chuyến đi này có đáng hay không?

Cậu cũng nghĩ, đương nhiên đáng rồi, cậu đã nhìn qua khung cảnh tuyết rơi ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng cậu vẫn chưa từng được nhìn thấy bốn mùa như một mùa xuân ở Bắc Hải, cậu chọn rời đi vào mùa đông, chính là vì muốn được trải nghiệm một vùng đất với nhiệt độ khác biệt, cảm nhận được mê lực của Bắc Hải đối với cậu.

Cậu đã từng nhìn thấy đỉnh núi được phủ đầy tuyết trắng, cũng đã từng nhìn thấy những chiếc lá rơi trong những khu rừng héo khô, cũng đã thấy qua sự nổi loạn của dòng sông, và cũng nhìn thấy Bắc Hải đang vẫy gọi lấy cậu.

Trương Trạch Vũ ở trạm dừng chân tỉnh Giang Tô có gặp được một cậu nam sinh, cậu ấy nói cũng muốn đi đến Bắc Hải, cậu chợt nghĩ Bắc Hải rốt cuộc có ma lực như thế nào?

Cậu ấy nói tên cậu ấy là Trương Cực, đến từ Thường Châu, muốn đi xem hết tất cả những cảnh đẹp non núi sông nước của Tổ Quốc, lần này đích đến mà cậu chọn là một thành phổ nhỏ không nổi tiếng, tùy ý như vậy liền chọn trúng nơi này, còn nở một nụ cười nói với Trương Trach Vũ: Chúng ta có duyên thật đấy, lại còn đi chung một toa.

Cả hai người đều chọn giường mềm, trong thời gian 3 ngày vẫn đủ để hiểu rõ về đối phương rồi.

Nói ra thì cũng thấy lạ, người đi Bắc Hải không nhiều, vậy mà tình cờ họ lại gặp được nhau, cũng không lạ lắm, cuộc gặp mặt nên diễn ra thì chắc chắn sẽ diễn ra.

Trương Cực đó nói anh ấy rất nổi loạn, không thích những quy tắc cứng ngắc trong gia đình, còn nói con người thì phải sống theo cách sống, thể hiện ra dáng vẻ mà bản thân muốn, vì thế anh ấy thích đi du lịch, yêu thích tự do, thích dáng vẻ tự do không bị ràng buộc.

Trương Trạch Vũ nói cậu muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, đây là lần đầu tiên cậu rời nhà đi xa đến như vậy, lần đầu tiên nghe theo trái tim mách bảo, cậu còn nói sở trường của bản thân là ca hát, có thể hát cho Trương Cực nghe.

[TRANS][CỰC VŨ/极禹]Nam Sơn Nam, Bắc Hải BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ