Hồ nước dát vàng lung linh trong đêm muộn, Phelim hướng về luồng pháp lực màu xanh cuồn cuộn, cầm trên tay áo khoác dài bước đến vị trí của Yêu tinh.
"Trời lạnh rồi, ngài nhớ khoác thêm áo."
"Phelim."
"Vâng thưa ngài?" Khoác áo lên vai Vương Nhất Bác rồi dừng lại chờ đợi câu nói tiếp theo, Phelim đứng bên cạnh dõi theo góc mặt nghiêng nổi bật, tầm mắt ấy như đang trôi lãng đến nơi nào đó rất rất xa.
Ánh sáng xanh ở hồ nước chiếu rọi lên dáng dấp cao lớn, tay mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón út theo ánh mắt lơ đãng, Vương Nhất Bác lên tiếng với hơi thở đều đều: "Ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?"
Phelim khàn giọng đáp lời: "Đã ba trăm bốn mươi lăm năm thưa ngài."
"Lâu quá rồi." Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn tiểu tinh linh đang bay phía trên rồi quay sang Phelim: "Ngươi có từng hối hận khi được hồi sinh hay không?"
"Không hối hận." Phelim rũ mắt, thư thả trải lòng: "Nếu lão chết năm bảy mươi tuổi thì đã không thể đứng đây vào lúc này, đã không thể hầu hạ ngài suốt mấy trăm năm qua. Lão biết ơn vì đã được hồi sinh, được tiếp tục ở lại bên cạnh ngài."
"Vậy là được rồi." Vương Nhất Bác hơi cười: "Với suy nghĩ đó, ta mong ngươi cứ tiếp tục sống như trước đây."
Hắn quay đi, đuôi mày ghì nặng: "Không cần hầu hạ ta nữa, từ bây giờ ngươi hãy sống cuộc đời của mình mà không cần bên cạnh ta. Hãy dùng sự biết ơn đó mà sống tốt quãng đời sau này."
Phelim nắm lại đôi tay đang run lên, ngước mắt nhìn mái tóc loang xanh: "Ngài đã có quyết định rồi sao?"
"Ngay sau khi giết được Cole." Vương Nhất Bác bình thản nói tiếp: "Yêu tinh sẽ tan rã thành những đốm sáng hòa lẫn vào không khí."
Hơi thở nghẹn lại cổ họng, Phelim đứng bất động lắng mình vào âm thanh của núi rừng, rất lâu sau mới có thể lên tiếng: "Ngài thật ích kỷ thưa chủ nhân."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cái cười mỉm của Phelim, nghe câu nói tiếp theo: "Khi chết ngài lại muốn một mình, muốn bỏ lão lại."
Phelim ngay thẳng mắt nhìn tới Vương Nhất Bác: "Lão đã từng cầu xin ngài, nếu ngài chết hãy mang lão theo cùng, ngài quên rồi sao?"
"Ta không quên." Vương Nhất Bác để nỗi bận lòng phớt qua gương mặt: "Nhưng không đáng, Phelim."
"Điều ta mong muốn là ngươi có thể sống tốt, hãy sống tiếp để theo đuổi lý tưởng của riêng ngươi. Cuộc đời của ngươi không gắn liền với ta, hoàn toàn không phải."
"Yêu tinh ngài đã lầm rồi, xem ra ngài vẫn chưa hiểu lão."
Phelim chợt cười rồi nhấn giọng: "Có lẽ ngài không biết, Yêu tinh chính là lý tưởng mà cả đời này lão luôn hướng tới."
"Là chủ nhân, là tín ngưỡng đáng tôn sùng."
Ngài là thần, mãi mãi là thần.
Yêu tinh đáng kính!
Chống hông nhìn phong cảnh xung quanh, Phelim cười nhỏ tiếng: "Sắp không còn nhìn thấy nơi này, lão nghĩ đến một nơi khác sau khi chết, nơi đó chắc đẹp đẽ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...