Bộ phim đầu tiên Đổng Vân Nhu đóng vai chính, vì độ nổi tiếng không cao, nên thù lao cũng không tính là nhiều, mà dù không nhiều, đối với người bình thường mà nói, cũng là một khoản lớn. Ngay sau khi nhận được tiền, Đổng Vân Nhu chuyển luôn cho Vệ Minh Hoa một triệu.
Lúc này Vệ Minh Hoa vừa dọn dẹp nhà cửa cho Đổng Vân Nhu xong, sẵn tiện vào bếp cắt một đĩa hoa quả mang ra.
"Người đại diện và trợ lý Dung Vũ Ca sắp xếp cho cô, cô đều vừa ý cả chứ?" Vệ Minh Hoa vừa dọn nhà, vừa thuận miệng hỏi. Ngày mai Nhu Nhu lại phải gia nhập đoàn để quay phim, nàng biết kỳ thực mình không cần lo lắng, tình trạng tồi tệ nhất của Nhu Nhu đã qua, sau khi đóng vai chính, Nhu Nhu nhất định sẽ trở nên càng ngày càng ổn, nhưng trong lòng lại luôn có một chút không yên lòng, còn có một ít phiền muộn.
"Cô đang lo lắng cho tôi sao?" Đổng Vân Nhu cười hỏi, nét quyến rũ dạt dào trong mắt.
Vệ Minh Hoa không phủ nhận, nàng xiên một miếng xoài đưa cho Đổng Vân Nhu. Đổng Vân Nhu không đưa tay nhận lấy, mà uể oải tựa vào người Vệ Minh Hoa, để Vệ Minh Hoa đút mình ăn. Nàng nghĩ đến chuyện ngày mai gia nhập đoàn phim, một thời gian rất dài có lẽ không thể hưởng thụ sự phục vụ của Vệ Minh Hoa.
Quả thực đã trở nên ăn ý, Vệ Minh Hoa lập tức đút đến bên miệng Đổng Vân Nhu.
"Lần sau có thể cắt miếng nhỏ hơn một chút." Sau khi cắn miếng xoài vàng mềm thơm ngọt, Đổng Vân Nhu không quên bắt bẻ đề xuất cải tiến với Vệ Minh Hoa.
"Ừ." Vệ Minh Hoa cảm thấy xoài phải ăn từng miếng lớn mới đã, có điều Nhu Nhu lười muốn chết, đoán chừng ngay cả há miệng lớn hơn một chút cũng lười.
"Người đại diện và trợ lý Dung Vũ Ca tìm cho tôi, đều là người thông minh lanh lợi." Lúc này Đổng Vân Nhu mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Vệ Minh Hoa, kỳ thực với sự phát triển trong tương lai, người đại diện và trợ lý mà Dung Vũ Ca bố trí cho mình quả thực càng thích hợp ở lại bên cạnh mình hơn Vệ Minh Hoa.
"Ò." Vệ Minh Hoa biết Nhu Nhu không có mình cũng sẽ rất ổn, thậm chí còn tốt hơn, dù sao mình cũng không được tính là thông minh lanh lợi, nhưng vừa nghĩ đến việc mình dễ như trở bàn tay đã bị thay thế, trong lòng nàng ít nhiều vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thực, Vệ Minh Hoa hiểu rất rõ, nếu không phải trước kia Nhu Nhu sa sút như vậy, thì giữa các nàng căn bản là đại bác bắn cũng không tới.
Đổng Vân Nhu lẽ nào không nghe ra vẻ nhạt nhẽo và không vui trong tiếng "ò" này của Vệ Minh Hoa chứ.
"Ghen à?" Đổng Vân Nhu hỏi bằng giọng điệu dịu dàng.
"Không có." Vệ Minh Hoa cứng miệng phủ nhận, nàng cảm thấy đây là chuyện tốt với Nhu Nhu, mình không nên không vui, nàng cảm thấy hẳn là vì mình lại thất nghiệp nên mới không vui.
"Họ đều là những kẻ thêu hoa trên gấm, sau này người như vậy bên cạnh tôi có thể sẽ càng ngày càng nhiều, vậy thì cô mà ghen kiểu này là ghen không xuể đâu." Đổng Vân Nhu trêu chọc, nói.
"Nếu họ đối xử tốt với cô, thì dù có thêu hoa trên gấm, cũng đều tốt cả." Vệ Minh Hoa biết, nàng cũng mong Nhu Nhu được sống một cuộc đời rực rỡ gấm hoa, tươi sáng đẹp đẽ. Nhu Nhu là chim liệng trời cao, mình là một con cá ướp muối, vốn không chung đường, chỉ là trùng hợp cùng nhau đi một đoạn, giúp nhau một tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...