"Chết tiệt..." Diluc thầm chửi thề.
Hiện giờ, anh đang ở trong trạng thái vô cùng khó chịu. Cơ thể nóng như lửa đốt, mọi giác quan dường như chậm lại, một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây đột nhiên lại trỗi dậy. Thái dương căng cứng, Diluc cố hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Ô? Lão gia Diluc làm sao thế kia?" Kaeya từ xa bước tới, trên tay cầm ly rượu, nở một nụ cười như có như không.
Diluc khó khăn ngước nhìn tên trước mặt: "Chuyện gì?"
Kaeya cười cười: "Thật là, tôi chỉ đến để chào hỏi thôi, nhưng có vẻ trông anh không có tâm trạng để giao lưu nhỉ?" Dứt lời, anh đưa ly rượu lên môi.
"Tôi không rảnh để... chào hỏi cậu đâu..." Diluc khó khăn cất tiếng.
Kaeya nhướng mày nhìn anh, trên gương mặt lại bày ra nụ cười giễu cợt hằng ngày.
"Sao anh lại nói không ra hơi thế kia? Có chuyện gì đang xảy ra với ngài Diluc sao?"
Diluc khó chịu nhìn anh: "Tôi không.. biết..."
Đúng là ngay cả chính anh cũng không biết, tại sao mình lại trở nên như thế này.
Vào lúc buổi tiệc hằng năm của Monstadt bắt đầu, Diluc đã cố tránh đi những nơi đông người vì anh không mấy hứng thú với việc xã giao. Anh tìm một chỗ kín đáo để ngồi, một lúc sau, vì thấy khá khát nên anh đã đến quầy đồ uống và dùng nước nho có sẵn đặt trên bàn, sau đó thì anh lại quay trở lại chỗ ngồi của mình. Rồi khoảng ba phút sau, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu vô cùng kỳ lạ.
Vậy.. Không lẽ là do phải vấn đề nằm ở nước nho? Sau khi Diluc uống thứ nước đó, một vài phút sau cơ thể anh đột nhiên xuất hiện một tượng lạ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, cổ họng khô khốc, cảm thấy rất khát nhưng có uống bao nhiêu nước cũng không đỡ, quan trọng là.. nơi nào đó từ lâu không động đậy lại bắt đầu.. Hừm...
Tóm lại là, bây giờ Diluc đang rất khó chịu, anh chỉ muốn tìm một cái hồ nước nào đó rồi nhảy vào luôn thôi. Đây là lần đầu tiên anh không thể làm chủ được cơ thể mình như bây giờ.
Kaeya đứng nhìn bộ dạng như sắp ngã lăn ra đất của Diluc thì có chút buồn cười.
"Anh có cần nghỉ ngơi không vậy? Vừa hay tôi có đặt một phòng nghỉ ở tầng hai, coi như vì chút tình nghĩa mà nhường cho anh đấy."
Dứt lời, một chiếc chìa khoá đột nhiên bay về phía Diluc. Anh đưa tay bắt lấy, khó khăn ngẩng đầu: "Cảm ơn..."
Kaeya cười cười: "Không cần khách sáo. Vậy.. tạm biệt nhé!" Anh xoay lưng, đưa tay lên vẫy vẫy.
Diluc nhìn theo bóng dáng phía trước đang dần khuất xa, chợt có cảm giác kỳ lạ. Nhưng hiện giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa, anh phải nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi đã.
-----------
"Phòng 6996, phòng 6996.."
Lumine bước đi trên hành lang tầng hai, vừa lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay vừa nhìn từng cánh cửa trên dãy hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GENSHIN IMPACT FIC ] DILUC X LUMINE
FanfictionTag couple: DiLumi [ Qua một đêm mãnh liệt, cuối cùng Lão gia Diluc cũng có thể nhận ra được tình cảm của người ngài yêu - Nhà Lữ Hành Lumine. ]