Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Lưu Chương mỗi lần tan học hay rảnh rỗi đều ghé qua quán cà phê. Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Có hôm nào chán cậu lại viện cớ lươn lẹo để được ở lại nhà em. Tính ra giờ nhà em cũng không khác gì chỗ trọ miễn phí cho cậu. Kì thi sắp tới của Lưu Chương cũng không còn xa nữa. Đây là kì thi quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng bằng tốt nghiệp của cậu. Vậy nên thời gian trống cũng không nhiều. Còn em thì lo thu xếp việc để đến Paris bận bịu không kém. Cả hai ít gặp nhau hơn hẳn.
Trời Thượng Hải đã là giữa tháng 12, thời tiết lạnh có cả tuyết rơi. Hôm nay, em cùng cậu hẹn ra ngoài ăn thịt nướng để mừng cho buổi thi ngày mai. Hai người đi trên vỉa hè, lạnh đến cóng cả người. Tuyết phủ trắng xoá mặt đường. Lưu Chương bỏ tay vào túi áo mà suýt xoa.
"Lạnh như vậy, em còn muốn đi dạo. Hay là ghé vào quán nào ngồi cho ấm"
Em quay sang nhìn cậu ánh mắt sắc lẹm. Lấy hai bàn tay lạnh như băng của mình ra, áp vào má cậu. Lưu Chương lạnh đến giật cả mình.
"Em thích như vậy. Mấy khi đâu. Mai anh đi thi rồi cũng phải thoải mái chút chứ"
Đang đi thì dừng lại, cậu cười cười mà chặn trước mặt em.
"Mai cũng là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt đó. Không biết thầy Lâm Mặc đây có còn nhớ không ta"
Em đẩy đầu cậu ra mà đi tiếp.
"Không dám quên luôn á. Chính là ngày mà 22 năm trước có một vị họ Lưu tên Chương chính thức chào đời"
Thấy vậy, Lưu Chương cười thỏa mãn.
"Rất tốt. Hehe"
Giữa thành phố tấp lập, xe cộ đi lại. Cái thời tiết này ai ai cũng muốn mau chóng về nhà. Làm gì có ai mà bình tĩnh đi dạo như vậy. Đây gọi là khó hiểu cả đôi à. Một mùi thơm lướt qua mũi em. Mắt em phát sáng nhìn theo hướng mùi hương đó tỏa ra. Một ông cụ mặc chiếc áo lông tối màu đang đứng gắp mấy cục than ở bếp. Trên bếp là khoai mật nướng vàng ươm, khói nghi ngút. Lâm Mặc thích lắm, quay sang vỗ vai cậu.
"Mua cho em đi"
Lưu Chương nhìn một hồi rồi kéo em đi.
"Đồ vỉa hè không tốt"
Em tức lắm. Hất tay cậu ra.
"Anh biết là không tốt chắc. Anh không thích thì thôi. Em tự mua tự ăn. Không cần anh"
Rồi xong, đi đời cậu luôn. Em dỗi rồi. Em một mình tự đến chỗ ông cụ. Cậu liền đuổi theo.
"Được rồi. Anh mua cho em"
Em không thèm nhòm cậu. Mà nói với ông cụ bán khoai nướng.
"Ông ơi. Bán cho cháu một củ"- Xong quay sang cậu. "Em không cần anh"
Lâm Mặc nhận củ khoai nướng nóng hổi rồi trả tiền cho ông cụ. Mà đi trước. Cậu cũng mua vội một củ rồi chạy lẹ theo em. Em mở củ khoai trên tay, bóc vỏ ra. Thơm nức mũi, nhìn thích mắt lắm. Em đưa lên miệng cắn một miếng. Nóng ghê á nhưng vừa ngọt lại vừa ngon. Vậy mà cái tên khó tính khó ở kia lại chê không tốt. Ngước mắt thấy người đó đó đang bắt chước theo em ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/LZMQ] SAUVÉE - CẤT GIỮ
RomanceSummary: Cuộc đời này chúng ta sẽ gặp vô số người, mơ tới vô số nơi. Nhưng rồi một khắc nào đó ta lại chỉ muốn cùng một người đặt chân đến duy nhất một nơi... - Author: Peayon - Thể loại: hiện đại, BL, 1×1, nhẹ nhàng lãng nạn, một chút ngọt cũng xen...