Phần 28: Mùi hương quen thuộc

16 3 0
                                    

Bốn năm, cũng không quá dài. Trúc Anh đã nhiều lần tưởng tượng về ngày hôm nay, hẳn sẽ là một ngày thật tuyệt vời. Vậy mà cô lại thấy không vui, cảm giác phải chia tay khiến con người ta có chút khó chịu.

Là thủ khoa của khoa quản trị kinh doanh, Trúc Anh là sinh viên vinh dự đại diện phát biểu. Ngay lúc này đây, cô vô cùng hạnh phúc khi bản thân mình đại diện cho hơn 4000 tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ để nói lên những suy nghĩ cảm xúc và gửi lời tri ân đến những thầy cô đã hỗ trợ trên hành trình bốn năm vượt biển trên con tàu đại học kinh tế thuộc hàng top cả nước.

Sau hàng nhiều giờ đồng hồ thì buổi lễ cũng kết thúc, trên tay cô gái nhỏ là những bó hoa với đủ các thể loại. Nhìn qua ai cũng biết đó là món quà đến từ các sinh viên nam. Vì cô là hoa khôi của khoa cơ mà.

Từ đằng xa, Trúc Anh dễ có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Khánh An.

"Trúc Anh, ở đây"- An vẩy tay.

Vừa lại đến nơi An đã ôm hết những bó hoa trên tay cô: "Biết thể nào cậu cũng khổ sở vì những món quà này nên đưa đây hết cho mình, mình mượn chụp hình"

Cô gái nhỏ cười trừ không nói. Những năm học đại học, cô có rất nhiều bạn bè nhưng An là người bạn thân cô quý trọng nhất. Có lần cô bị cảm, cô bạn này đã cõng cô từ giảng đường xuống phòng y tế. Ngồi kế bên cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu mới an tâm đi lên lớp. Giữa hai người họ đôi khi còn thân thiết hơn cả chị em ruột.

Hai người loanh quanh trong trường chào tạm biệt những người bạn cũ và một số giáo viên trước khi dời đi.

Bữa tiệc chia tay của lớp cô tổ chức tại một nhà hàng khá lớn, Trúc Anh có hơi bất ngờ khi đến nơi. Nghe nói mọi chi phí hôm nay đã được Kiên bao trọn. Cậu ta là sinh viên của lớp cô, và là một badboy có tiếng trong trường. Nghe nói gia đình cậu ta sở hữu hàng loạt chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng năm sao, cụ thể thì cô không tìm hiểu nhưng cậu ta cũng là thiếu gia của một gia đình danh giá.

Lớp cô được đặt bàn tại một phòng riêng biệt, khá rộng. Khi cô và An đến nơi mọi người gần như đều đã ở đây.

"Trúc Anh, ở đây "- Kiên vẫy tay, cậu ta chỉ vào chỗ trống cạnh mình.

Cả lớp rõ mười mươi cái việc thiếu gia này đang theo đuổi Trúc Anh. Suốt mấy năm nay, dẫu là một tay chơi có rất nhiều cô gái vây xung quanh nhưng cậu ta luôn giành cho cô gái nhỏ một sự đối đãi đặc biệt. Dù cho cô nhiều lần gần gạt phăng tình cảm đó nhưng cái ý định theo đuổi cô anh chưa bao giờ từ bỏ.

Kiên thích Trúc Anh là thật, đối với anh cô thật khác biệt với những người con gái xung quanh anh. Nếu nói vì cô xinh đẹp thì chắc chắn không phải là lý do anh theo đuổi cô lâu đến vậy. Hơn thế, những người con gái đẹp hơn cô ở bên cạnh anh mỗi ngày đếm không xuể. Ở gần cô anh luôn bị lôi cuốn bởi hương của bạc hà thanh mát chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc phát ngấy. Anh thích dáng vẻ dịu dàng đôi khi lại ngang ngạnh khó chiều của cô, càng xa lánh anh lại càng luôn tìm mọi cách để đến gần người con gái này.

Trúc Anh cười nhẹ rồi kéo An đến chỗ đối diện, hai người ngồi chung với nhau.

"Mình ngồi đây được rồi"

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now