[Oneshot]Lam....!

121 18 4
                                    

[Xoảng....]
Âm thanh vỡ vụn của bát đĩa vang lên trong căn hộ 191. Xung quanh hàng xóm ai cũng đã quá quen với âm thanh này.

"Hinata, Cậu có thôi đi không, cậu chỉ có thể làm vướng chân tôi thôi! " Giọng Kageyama gắt gỏng quát lên với cậu trai đang ngồi dưới đất trước mắt gã. Âm thanh lớn đến nỗi ngay cả người đi qua hay hàng xóm bên cạnh cũng có thể nghe được. 

"Tobio à, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho cậu thôi. Cậu.....bỏ qua cho tớ được không?" Chất giọng yếu ớt, pha lẫn chút khàn khàn của Hinata vang lên. Cậu cố gắng bò qua chiếc xe lăn ở đầu kia để ngồi lên. 

"Cậu đã như thế này rồi còn muốn nấu ư? Hhaha. Xem kìa, cậu chả có lợi gì cả, đồ vô dụng, đôi chân đó đã không còn đi được rồi còn muốn gì. Cút về phòng đi" 

Một lần nữa, giọng Hinata vẫn yếu ớt, khe khẽ mà vang lên :"Tobio à....Tớ....Được, tớ về phòng đây". Rồi cậu cố điều khiển chiếc xe lăn đi về phía phòng mình đóng cửa lại. Tất cả quá trình đều là im lặng, nhỏ tiếng hết mức có thể. Cậu...Cậu không muốn làm ồn đến Kageyama của cậu, cậu không thích Kageyama nổi nóng chút nào, hoàn toàn không.

 "Chậc, phiền phức. Tại sao lúc trước mình lại đồng ý yêu đương với cậu ta nhỉ? " Gã quay đi, đi nhặt hết các mảnh vỡ thuỷ tinh rồi ném chúng vào sọt rác gần đấy. Gã dọn dẹp xong thì cũng bước ra ngoài căn hộ....[Sầm]

Nhưng gã ung dung đi trên con phố mà biết đâu ở nhà, có một Hinata thu những lời nói của gã lúc nãy vào trong đầu, một Hinata lặng lẽ khóc, một Hinata đang tự trách bản thân cơ chứ? Hinata ấm ức khóc, và dường như tất cả ký ức cũ đều kéo về..... 

Hôm đó - ngày mưa tầm tã, ai ai cũng cùng một chiếc ô của mình, cùng nắm tay người mà họ yêu nhất để vội vàng về nhà, tránh đi cơn mưa bất chợt này. Và Kageyama lẫn Hinata cũng vậy. Hai người họ nắm tay nhau, đi chung dưới một chiếc ô trong suốt. Tất cả khung cảnh đều rất đỗi ngọt ngào. Và tất cả đều dừng lại vào một ngày chiều xanh.....
Cái buổi chiều mà bầu trời trong xanh đó, Hinata bắt gặp Kageyama đang cùng một cô gái ôm nhau ở trên vỉa hè phía đối diện, dường như hai người họ rất vui, ai ai đi qua cũng ghen tị. Chỉ riêng một người con trai tóc cam đứng ở vỉa hè bên kia là không vui chút nào, một chút cũng không. Hinata cứ đứng đó, đứng đó mãi cho đến khi hai người kia khuất tầm mắt, cậu cứ đứng đó mãi cho đến khi đèn đường bắt đầu bật sáng, hoàng hôn tắt vội, bóng đêm tràn về. Đến khi điện thoại cậu rung lên có cuộc gọi đến. Người gọi không ai khác chính là Kageyama, Hinata bắt máy. Trong điện thoại vang lên tiếng nói của người cậu yêu: 

"Sao cậu chưa về vậy? Tôi đói muốn rồi, và cũng bắt đầu nhớ cậu rồi!" 

Hinata nghe và trong tim rung lên, cậu hoàn toàn bỏ qua sự nghi ngờ dành cho cô gái lạ mặt lúc nãy, cậu liền nghĩ tới cô gái đó có lẽ là họ hàng của Kageyama. Cậu cười cười đáp lại:"Được, cậu đợi tớ" và rồi cậu nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi áo, bỏ quên sự việc lúc chiều. Cậu chưa từng nghi ngờ người cậu yêu, cậu luôn luôn tin tưởng một cách tuyệt đối với Kageyama, bất kể ai ở câu lạc bộ bóng chuyền cũng đã khuyên cậu đừng nên tin, kỳ vọng vào Kageyama quá nhiều. Nhưng...tất cả chỉ là nước đổ lá khoai. 

[Oneshot] [KageHina] Lam.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ