23.Lời dặn của bác sĩ

3.1K 258 1
                                    

Dạ dày âm ỉ đau, nhưng một lát nữa còn phải đến phòng thí nghiệm nên Lisa trở về phòng nghỉ của khoa, dự định nghỉ ngơi một lát.

Cô uống sữa nóng mà Chaeyoung đun xong, kéo rèm cửa sổ lại sau đó nằm xuống giường.

Lisa đã đứng trên bàn giải phẫu liên tục hai ca vào tối hôm qua và trưa hôm nay nên tiêu hao rất nhiều sức lực, vừa chợp mắt không bao lâu liền nặng trĩu ngủ đi.

Trong lúc mơ ngủ, cô lại thấy được một cô bé đứng trơ trọi trong dòng người.

Đó là chuyện đã xảy ra vào lúc cô năm tuổi, chuyện khắc sâu rõ ràng trong đầu cô hơn hai mươi năm qua, muốn quên lại không thể quên được.

Mỗi khi thân tâm (cả người và tâm) đều mệt mỏi, những ký ức trước đây sẽ âm thầm mang theo lưỡi dao, lấy dáng vẻ cuồng phong cuốn qua, tàn sát bừa bãi trái tim không thể chống đỡ.

Khiến trái tim vốn dĩ đã vắng vẻ này, bị tàn phá thành hoang mạc.

Lần đó, cô và bà ngoại vừa rời khỏi phòng khám bệnh thì bên ngoài tiếng còi của xe cứu thương vang lên, chở một nhóm người gặp tai nạn xe bị thương nặng đưa vào Khoa Cấp Cứu.

Cô mờ mịt không biết làm gì đứng trong dòng người bước chân vội vàng, mọi nơi đều là tiếng khóc tê tâm liệt phế, trước mắt là người bị thương trên người đầy vết máu.

"Cô bé đừng đứng ở đây cản đường!"

"Nhường đường một chút, mau tránh ra!"

"Mau gọi cho Khoa Huyết Học, gọi cho Khoa Chỉnh Hình và Khoa Ngoại Lồng Ngực luôn, kêu bọn họ tới xem một chút!"

Cô nắm chặt lấy góc áo, cẩn thận tránh né khỏi những người lớn, lùi vào góc tường, tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo phía sau, trong lòng càng hoảng loạn.

Trong lúc rối loạn, không ai rảnh rỗi bận tâm tới một cô bé như một mầm cây đứng không chớp mắt này.

Cô không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng trong góc, không khóc quấy, nhưng đáy lòng đầy sợ hãi.

Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, người đi ngang qua làm như không thấy cô khiến đôi mắt sáng sủa của cô dần dần tối sầm lại.

"Giáo sư, tình huống của bệnh nhân thật sự không tốt lắm, ngài mau đến xem đi"

"Hiện tại là tình huống gì?"

"Tâm thất trái bị vỡ, xuất huyết rất nhiều, huyết áp đã giảm xuống..."

Cô nghe tiếng ngẩng đầu lên, cùng người trước mặt đang đi tới bốn mắt nhìn nhau.

Người đàn ông được gọi là giáo sư đã năm mươi tuổi nhưng vẫn không lộ nét già nua, bước đi của ông mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất toát lên sự bình tĩnh và cẩn trọng với 30 năm kinh nghiệm của mình.

Ông nhìn đến Lisa, trong ánh mắt chợt lóe lên một chút ngạc nhiên, xoay lại nói với bác sĩ khoa cấp cứu: "Cậu đi cứu họ trước, tôi lập tức tới ngay"

Sau đó ông đi tới trước mặt Lisa, từ trên cao nhìn xuống, đường cong khóe miệng khép chặt, không nhìn ra được tâm tình là gì.

[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ