34

116 5 5
                                    

Cô gái tức tối bỏ vào bếp, không hiểu sao, tuy là người yêu của nhau, nhưng anh đối với cô chẳng có chút tình cảm gì. Từ lúc tỉnh lại tới nay, hễ thấy cô "muốn" thì anh luôn tìm bằng được cách để tránh. Có lần bị chuốc thuốc, anh đã vội cắn thật chặt vào bàn tay khiến nó ứa máu để giữ ý thức. Lúc đó cô chỉ đành bất lực dừng lại để băng bó vết thương cho anh.

Anh đứng dậy đi vscn rồi vào bếp phụ cô nấu ăn. Thấy bạn gái đang dỗi thì anh lại ôm eo từ đằng sau.

- Anh xin lỗi... tuy ý nghĩ này có hơi mang tư tưởng phong kiến... nhưng anh vẫn chưa muốn động chạm..

- Không sao, em hiểu.. nhưng chúng ta đã 30 rồi mà vẫn chưa lên kế hoạch cưới..

- Anh chưa sẵn sàng...

- Thôi. Anh không cần nói, em đợi anh bao lâu cũng được.

- Ừm. Nhưng mà Michiko này... cô gái hôm qua chúng ta gặp ở công viên giải trí..là cô gái anh đã từng nói với em 2 năm trước khi ở khách sạn.

- Ý .... ý anh là sao?

- Tại sao em có vẻ thất thần khi thấy cô ấy? Và có thái độ lảng tránh khi anh nhắc tới cô ta?

- Không... không có, tại thấy người giống y hệt mình mà, em ngạc nhiên vì có trường hợp là người dưng mà giống nhau đến vậy...

- À.. ừ... mà anh ra ngoài sớm, không ăn sáng đâu, em ăn đi nhé.

- Anh đi đâu?

- Đi gặp một người bạn.

Cô gái tối sầm mặt, đợi khi anh đã đi ra khỏi cửa liền nhấc máy lên gọi cho ai đó.

Anh mặc vội bộ vest và rời khỏi chung cư. Cầm chiếc card mà em đã đưa lên rồi quay số.

- Xin chào, tôi là người mà cô đã tung một cú trời giáng đây.

-...

Đang trên đường tới trụ sở, em nhìn lại đồng hồ vẫn thấy sớm, đành quay xe tới chỗ mà Rindou đã hẹn gặp.

Thấy dáng vẻ quen thuộc của anh nhưng mái tóc đã cắt ngắn bớt có chút xa lạ.

- Cô ngồi đi.

- Hẹn tôi ra đây có việc gì? Bộ lưng đau quá sao?

-...không có, chỉ gọi cô ra để nói về chuyện 2 năm trước thôi...

- Khi nào lấy lại trí nhớ, lúc đó hãy nói chuyện. Không còn gì nữa thì tôi về đây. À... anh hãy gọi cho Ran báo với anh ấy rằng anh đã trở về...bình an vô sự. * đưa tấm card ra để trước mặt Rindou*

Nói rồi, em đứng dậy rời khỏi quán. Rindou vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu anh quay như chong chóng, rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Haitani Ran?..

Rindou khó hiểu cầm chiếc card có ghi số điện thoại của Ran. Tại sao lại là họ Haitani... Ran.. Mizino Michiko.. Rindou ôm lấy đầu khuỵ xuống, một dòng kí ức như đang ùa về trong đầu anh.

- Rindou!

Michiko(phake:) chạy đến bên anh đỡ lấy, nhưng mùi hương trên người cô làm anh càng khó chịu. Đây chẳng phải là cái mùi quen thuộc mà anh mong muốn.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ